MÙA NHÓT CHÍN

NB: Truyện là sản phẩm trí tưởng tượng của tác giả, mọi sự trùng hợp về tên người, địa danh hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ghi rõ nguồn khi đăng lại bài viết này.

Tháng Tư năm 2012, thế giới vẫn đang vận hành. Ở đâu đó trên hành tinh có bạo động, có đói ăn, có khủng bố, có hiếp dâm. Trung Quốc và Mỹ sắp diễn ra bầu cử.

Xế chiều, tôi bước chân ra khỏi ra, và gần như không chủ định trước, tôi đến nhà Tuấn. Dạo này sức khỏe của cậu ấy không được tốt lắm, và tinh thần thì lại càng tệ hại hơn, có lẽ là tệ nhất tôi từng được biết kể từ khi Hoàng – người yêu cậu – chết trong một tai nạn ô tô ở Anh.

Tôi tra chìa khóa, mở cổng, mở cửa chính, băng qua lối để xe và đồ đạc lỉnh kỉnh ở tầng một để lên tầng trên.

“Cháu chào chú ạ!” tôi cất tiếng sau khi đứng đực ra nơi cầu thang, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên tóc muối tiêu đang ngồi nơi bàn ăn. Tuấn phải giới thiệu: “Đây là bố em. Bố, đây là K., anh bạn học cùng trường với con, có lần con đã kể cho bố.”

“Chào cháu,” ông nói sau khi tôi nhanh nhảu chào trước, đoạn tiếp: “Cháu ngồi đi, chú phải về bây giờ. Mai có việc phải giải quyết sớm.” Đoạn chú chìa tay ra và tôi bắt hờ lấy.

“Anh tiễn bố em ra ngoài ngõ được không? Em còn rửa bát. Cám ơn anh!” Tuấn nói khi tôi chưa kịp phản ứng gì. Mà còn có thể là phản ứng gì nữa được chứ? Tôi sẽ chẳng từ chối cậu ta một lời đề nghị như thế. Hơn nữa, nói chuyện với người lớn tuổi cũng không hề khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng.

“Ừ” tôi đáp, rồi cùng bố Tuấn đi xuống cầu thang.

Tôi mở cửa, ngồi yên vị trong chiếc xe Bentley Mulsane của người đàn ông trung niên tôi không biết tên. Đi một lát thì ra đến đường cái. “Đến đây được rồi, cám ơn cháu.” người đàn ông nói sau khi đã bước ra mở cửa xe cho tôi. “Chú về nhé, tạm biệt cháu.” Ông nói với ra khi đã ngồi trong xe. “Chào chú,” tôi lí nhí đáp.

Tôi rảo bước quay về nhà Tuấn, trong bụng thấy rộn rộn khó tả. Gió hiu hiu thổi, lướt trên làn da tôi man mát.

Tuấn kém tôi một tuổi, tháng Ba năm ngoái cậu quen được một người. Tôi cũng không hỏi rõ lai lịch của cậu trai này, chỉ biết họ yêu nhau, và Tuấn đã rất vui. Tôi cảm thấy không cần biết quá rõ về người yêu của bạn bè. Họ vui là được rồi. Hoặc giả có quan tâm thì tôi cũng không nhớ được chi tiết.

Đầu năm thứ tư đại học của tôi, người yêu Tuấn đi Anh du học thạc sĩ. Anh ta sẽ học chính trị và triết học ở LSE[i]. Một tháng sau anh ta nói với Tuấn rằng anh ta đang yêu một cậu trai khác bằng tuổi tôi, đang học lịch sử ở Durham. Hai người bọn họ quen nhau trong một quán bar trên đường Canal Street[ii] ở Manchester. Cậu kia cũng là du học sinh người Việt. Dạo ấy Tuấn vật vã khổ sở khóc lóc, tưởng chừng như không còn lý do gì có thể khiến cậu yêu đời trở lại. Ngày ấy tôi đã từng có ý nghĩ “có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ cười nữa.”

Hai ngày sau khi biết tin đó, Tuấn nói với tôi, mặt câng câng đầy thách thức: “Này, anh có muốn làm tình với em không?” Tôi đã tát cậu ta.

Cậu ta khóc, ban đầu là rơm rớm nước mắt, sau đó cậu ta gào lên, rồi vừa mếu máo vừa nói: “Em không biết em đang nghĩ gì nữa. Chỉ là … chỉ là … em thấy có một cục gì đó cứ lớn dần trong em, cái gì đó je ne sais quois[iii].” cậu ta chỉ vào bụng và tiếp: “Em thấy khó chịu, khó thở. Em cần giúp nó thoát ra. Em không biết. Em nghĩ tình dục có thể giải tỏa. Em xin lỗi.” dứt lời cậu ta ngồi thụp xuống và nức nở. Tôi bối rối, một tiếng nói trong đầu tôi bảo: “Chạm vào vai cậu ta, lay cậu ta, và nói điều gì đó an ủi.” nhưng rốt cục tôi đã bỏ đi, không nói gì cả, cũng không làm gì cả.

Ba hôm sau tôi đến nhà xem cậu ta thế nào. Tôi cảm thấy hối hận. Tuấn bảo với tôi rằng ngay hôm sau đó cậu ta đã ngủ với một người đàn ông đã đi làm, hơn cậu ta bốn tuổi. Tuấn bảo anh ta béo, nhút nhát, và có dương vật ngắn, nhạt màu. Anh ta không biết hôn, và chỉ biết làm tình hùng hục. Sau lần ấy, cậu vẫn luôn nói với tôi rằng đó là điều duy nhất cậu cảm thấy hối hận vì đã làm trong đời. “Đáng lẽ ra em không nên làm thế. Em không hề cảm thấy tốt hơn, mà thậm chí ngược lại, tồi tệ hơn rất nhiều. Em cảm thấy em “bẩn.” Không biết dùng từ như thế có đúng không nữa. Anh hiểu ý em chứ?”

“Ừ, anh hiểu rồi.” tôi đáp hờ hững, khi chính tôi cũng thấy tội lỗi. Tôi cảm thấy mình đã dự phần vào hành động đó của cậu, một sự đồng lõa, đáng ghê tởm. Tôi cố tìm từ ngữ, sắp xếp lại thành câu cho thật hoàn chỉnh, đoạn mở lời: “Thật ra, tình dục không có gì là xấu cả. Nó chỉ là nhu cầu nội tại thôi, cũng hợp lý mà. Em không nên nghĩ xấu về mình như thế. Nghĩ thoáng ra, sẽ thoải mái hơn. Cứ coi nó như là việc em đi chợ và nấu ăn hàng ngày ấy.”

“Ừ,” Tuấn đáp, bằng một giọng mơ hồ. Tôi biết, cậu ta không bao giờ nghĩ như tôi đã bảo. Tôi cảm thấy thực sự bất lực. Tôi không thể can thiệp vào suy nghĩ của cậu ta, tôi không thể thâm nhập vào thứ mềm mềm đang nằm trong hộp sọ kia để bảo cậu ta nên nghĩ thế nào. Đó là một thế giới khác.

Hơn một tháng sau đó, Hoàng cãi nhau với cậu trai Durham kia. Và chia tay, cũng nhanh như khi yêu. Hoàng bảo với Tuấn rằng cậu ta vẫn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Hoàng. Và không một mảy may suy nghĩ, Tuấn tha thứ cho Hoàng. Vẫn một tình yêu ấy, một tình yêu 1000% cậu dành cho Hoàng.

Tôi lại thấy cậu ta cười, cười thật sự.

Cho đến ngày Hoàng bị tai nạn ô tô. Tuấn bảo cậu sẽ không đến đám tang của Hoàng. Bạn bè và gia đình Hoàng không ai biết Tuấn cả. “Nếu anh chết, anh muốn được chôn trong một khu vườn ôn đới có hoa hải đường trắng, hoa cát tường, diên vỹ, cẩm tú cầu, và một rặng liễu nữa. Anh ấy nói với em thế.” cậu ta nói, mắt nhìn lơ đãng ra khoảng không ngoài cửa sổ.

Tôi không thấy cậu ta khóc.

Tôi lên tầng hai căn nhà của Tuấn. Vừa thấy tôi cậu ta liền hỏi: “Anh ăn gì chưa? Em với bố ăn từ sớm rồi.”

“Chưa.”

“Em làm sandwich cho anh nhé?”

“Ừ”

“Anh có dùng mù tạt không?”

“Có.”

“Colman, Dijon hay Senf?”

“Dijon thôi.”

“Vang không?”

“Có. Gì cũng được, tùy em.”

Tôi ăn sandwich và nhấm nháp vang trắng cậu mang ra. Đoạn hội thoại tiếp tục:

“Anh nóng à?”

“Ừ.”

“Em hạ nhiệt độ phòng nữa nhé?”

“Ừ.”

“Anh bắt đầu làm khóa luận chưa?”

“Chưa.”

“Bao giờ thì nộp?”

“10/05”

“Sao anh còn không làm?”

“Chưa có hứng.”

“Vậy anh làm gì?”

“Đọc sách, xem phim. Thế thôi.”

“Có hay về nhà không?”

“Không.”

“Bán được nhiều sách không?”

“Cũng khá.”

“Đủ vé máy bay chưa?”

“Không biết. Được hơn một triệu rồi. Có lẽ đủ.”

Tôi ăn xong, lại cầm lấy chai rượu rồi tự rót vào ly. “Anh biết không, dương vật của Hoàng có vị chua chua, nồng nồng mà lại ngọt dịu, hơi chát, y như vị vang Lacrima Christi[iv] ấy.” tôi nhớ có lần Tuấn đã nói với tôi như thế, duy chỉ có điều tôi không nhớ nổi cậu ta đã nói với tôi câu đó vào thời điểm nào. Nhưng tôi nhớ câu nói đó, cùng tiếng cười sặc sụa của cậu, sau khi có sự so sánh kì dị như thế. “Nó đúng là, là gì nhỉ, pièce de résistance[v] anh ạ.” vẫn lại là lời cậu.

Có dạo, có lẽ là sau khi Hoàng chết ít lâu, cậu lơ đãng nói với tôi: “Em cứ nghĩ tình yêu là một cái gì đó tuyệt đối. Chỉ là em nghĩ thế. Em nghĩ là chúng em yêu nhau, chân thành, cuồng nhiệt, không tính toán thì chúng em sẽ được ở bên nhau. Em thậm chí còn không quan tâm xem anh ấy có yêu ai khác nữa không. Với em đều không thành vấn đề. Chúng em có thể là les deux inséparables[vi] hoặc là trois, quatre[vii]. Tất cả đều được.” đoạn cậu thở dài, dừng lại tuồng như suy nghĩ gì, rồi lại thở dài, lần này mạnh hơn, tiếp: “Có lẽ em suy nghĩ ngây thơ quá, anh nhỉ?”

Tôi chỉ im lặng.

Mùa hè đang đến. Nhót đang độ chín. Thỉnh thoảng hứng lên tôi sẽ mua nhót đến nhà Tuấn, rồi cùng chà những quả nhót chín đỏ vào chiếc áo dạ mùa đông của cậu cho đến khi những mẩu vỏ cám bay hết, chỉ còn lại quả nhót trơn láng, chua chua ngọt ngọt. Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau uống một ly espresso, rồi đọc sách, hoặc xem phim, hoặc thời sự, hay nghe nhạc. Tôi bảo với cậu rằng tôi rất thích ăn chua.

Thời tiết độ này không nóng quá, cũng không lạnh quá. Tôi thấy hình như tâm trạng cậu ta cũng tốt lên. Và nhất là, cậu ta ít nhắc đến Hoàng hơn.

Mười ngày trước, khi tôi đang nhâm nhi rượu sau bữa ăn chung với Tuấn như mọi khi thì nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp. Tôi đặt ly xuống bàn và chạy lại xem có chuyện gì.

Tôi thấy Tuấn đang đứng đó, chân tay run lẩy bẩy, một chiếc đĩa sứ trắng đã vỡ, mảnh vụn văng tung tóe trên sàn nhà. Cậu nhìn tôi, và khởi sự khóc. Lần đầu tiên kể từ khi Hoàng chết tôi nhìn thấy Tuấn khóc. “Anh ơi, anh Hoàng có người yêu mới,” cậu nói, mắt lảo đảo sợ hãi, đoạn tiếp: “Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Anh ấy có người yêu mới rồi.”

Tôi rùng mình vì lạnh, da tôi bắt đầu nổi những gai ốc. Tôi cảm thấy hoang mang, một cái gì đó không lý giải nổi, những hình ảnh của nửa năm trước lại ùa về. Tuấn lại đang khóc. Tôi lao đến ôm lấy cậu và nói: “Làm sao như thế được? Hoàng chết rồi. Chết mấy tháng rồi. Em biết mà, đúng không, Tuấn?” Cậu đẩy tôi ra, mắt long lên trắng dã: “Không. Mấy hôm nay em vẫn nói chuyện với anh ấy mà.”

Rồi, bằng một cách nào đó (tôi thực sự cũng không biết những thứ này là gì nữa. Nó giống như một guồng quay vô hình: mọi việc diễn ra như thế vì nó phải như thế, không thể khác được), Tuấn đang ngồi đó, đối diện tôi, kể cho tôi nghe về người yêu mới của Hoàng.

“Anh ta hơn ba mươi,” cậu dợm giọng, “bố là người Pháp, và mẹ là người Việt. Tên anh ta là … là gì nhỉ … là Francois Leroy de la Martinière, không hề có dấu hiệu gì từ cái tên cho thấy anh ta là con lai. Mẹ anh ta đặt cho anh ta một cái tên Việt, Thiên. Hoàng cũng gọi anh ta bằng cái tên ấy. Gia đình anh ta có một cửa hàng sách ở Luân Đôn, một gia đình petit bourgeoisie[viii]. Không biết phải nói thế nào để anh hiểu được tâm trạng của em. Em thấy sợ. Cái cách Hoàng nói chuyện với em, cách anh ấy giận em, cách anh ấy nói về Thiên. Chúng khiến em sợ hãi, ghê tởm, khinh miệt. Chúng làm nảy sinh trong em tất cả những cảm giác ấy.” Cậu cố nén để không khóc, nhưng mắt cậu đã mọng nước, chừng như chỉ chút nữa là nước mắt sẽ trào ra khỏi khóe mi như dòng thác lũ. “Cái cách anh ấy gọi Thiên là “anh” âu yếm khiến em phát điên. Họ sắp đi Snowdonia[ix], Dolomites[x], và cả Nuku’alofa[xi] nữa. Họ đã lên kế hoạch chi tiết rồi. Em phải làm sao đây?” Và cậu gào lên như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, chân tay vung vẩy không thể kiểm soát. Tôi chạy đi lấy cho cậu ta một liều thuốc an thần và cho cậu ta uống. Những viên nén màu vàng chanh.

Cậu ta vẫn còn nấc lên vài tiếng, tay huơ huơ trong không trung, cố mở mắt nói: “Anh ơi, anh phải thấy được Hoàng khóc vì anh ta giận dỗi với Hoàng. Nó kinh khủng lắm. Sao anh ấy có thể làm thế? Sao lại như thế? Em phải đến Luân Đôn, em phải đi Rerum Cognoscere Caucas[xii]! (Để hiểu rõ nguyên nhân của mọi sự!)” cùng với tiếng hờn và gừ gừ trong cổ họng cậu. Cuối cùng thì tôi cũng đưa cậu ta về giường, và cậu ta cũng có vẻ đang tĩnh trí lại, và sắp chìm vào một giấc ngủ say. Tôi không chắc cậu ta có mơ đến Hoàng, hay cảm thấy anh ta trong khi đang ngủ không. Tôi khẽ nói: “Nos da. Da boch chi![xiii]” (Ngủ ngoan. Tạm biệt em!).

Đoạn tôi tắt điện, đi sang phòng đọc của cậu, tay cầm theo một chai Belvedere[xiv]. Tôi chọn bừa một cuốn sách trên giá của cậu, rồi lật mở từng trang khởi sự đọc, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Thế rồi tôi ngủ quên khi nào không hay biết.


[i] Trường Kinh tế Luân Đôn (trực thuộc Đại học Luân Đôn) , một trường danh tiếng về đào tạo các ngành khoa học xã hội, đặc biệt là chính trị và kinh tế.

[ii] Con đường ở thành phố Manchester, Anh nổi tiếng với các quán bar dành cho người đồng tính.

[iii] tiếng Pháp: tôi không biết.

[iv] một loại rượu vang ở Ý, tên của nó nghĩa là “nước mắt của Chúa.”

[v] tiếng Pháp: món ấn tượng

[vi] tiếng Pháp: cặp đôi không thể tách rời.

[vii] tiếng Pháp: ba, bốn.

[viii] tiếng Pháp: tiểu tư sản

[ix] Công viên quốc gia ở xứ Wales.

[x] Công viên Quốc gia ở Italia, đã được công nhận di sản thiên nhiên thế giới.

[xi] Thủ đô Vương quốc Tonga (một quần đảo Tây Nam Thái Bình Dương). Trong tiếng Tongan, nuku nghĩa là “nhà” và alofa nghĩa là “tình yêu”, tên thủ đô này, do đó, có nghĩa là “ngôi nhà của tình yêu.”

[xii] tiếng Latinh. Đây cũng là khẩu hiệu của LSE.

[xiii] tiếng Welsh

[xiv] một loại rượu vodka Ba Lan.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s