LÀM BẠN VỚI TRUNG QUỐC NHƯ THẾ NÀO?

Tác giả:  ZBIGNIEW BRZEZINSKI

Đăng ngày: 02/01/2011 trên The New York Times

(K2 dịch ngày 05/01/2011. Bài này K2 gửi cho Tuanvietnam của Vietnamnet, nhưng không được đăng (họ đăng bản dịch của người khác! – có sai khác vài chỗ (khá khiên cưỡng). Có phản hồi song không thấy hồi âm!). Rồi có một số xích mích gi gỉ gì gi với các bạn/anh/chị Vietnamnet nên sau này cạch hẳn. Nói chung là thời trẻ trâu – xa vắng. =)) Lâu lâu nghịch mail, thẳng tay xóa không thương tiếc các loại mail đã “lùi vào dĩ vãng”.😀 Up lên blog để nhớ còn có thời chăm chỉ học hành, ghi chép, dịch diếc!)😀

Chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Mĩ tháng này sẽ là cuộc gặp cấp cao Mĩ – Trung quan trọng nhất kể từ chuyến viếng thăm lịch sử của Đặng Tiểu Bình 30 năm về trước. Cuộc gặp này cũng nhằm mục tiêu định hình quan hệ giữa hai quốc gia, đúng với những gì mà cộng đồng quốc tế mong đợi về sự hợp tác mang tính xây dựng giữa hai cường quốc này.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ chuyến thăm của Đặng Tiểu Bình, khi đó tôi đang là cố vấn an ninh quốc gia. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Xô Viết đang mở rộng ảnh hưởng, Mĩ và Trung Quốc thì cực lực đối đầu với Liên Xô. Chuyến thăm ấy cũng đánh dấu sự khởi đầu cho ba thập kỉ chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc, cùng với quan hệ ngoại giao mới với Mĩ.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lần này diễn ra trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Người ta ngày càng nghi ngờ về quan hệ song phương Mĩ-Trung, các nước châu Á cũng quan ngại tại về những tham vọng địa chính trị dài hạn của Trung Quốc. Những nghi ngờ này đang phủ một bóng mây ảm đạm lên chuyến viếng thăm sắp tới.

Mấy tháng gần đây, có rất nhiều cuộc bút chiến ở cả Mĩ và Trung Quốc. Mỗi bên đều cáo buộc bên kia đang theo đuổi những chính sách kinh tế đi ngược lại với nguyên tắc quốc tế đã được tất cả các quốc gia đồng thuận. Bên nọ chỉ trích bên kia là ích kỉ. Sự khác biệt lâu nay trong quan điểm về nhân quyền giữa Trung Quốc và Mĩ thể hiện rõ qua việc trao giải Nobel Hoà bình năm 2010 cho một người chống đối chình phủ Trung Quốc.

Hơn nữa, mỗi bên đều đã vô tình làm gia tăng nghi ngờ của đối phương về mình. Việc Washington quyết định giúp Ấn Độ trong các vấn đề liên quan đến năng lượng hạt nhân khiến Trung Quốc không hài lòng và Trung Quốc đã tăng cường sự ủng hộ của mình với tham vọng nâng cao tiềm lực hạt nhân của Pakistan. Thái độ thờ ơ của Trung Quốc trước những xung đột vũ trang giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng làm gia tăng lo ngại về chính sách của Trung Quốc với vấn đề bán đảo Triều Tiên. Chính sách đơn phương của Mĩ đã chọc tức một số đồng minh của Mĩ, và Trung Quốc cũng nên biết rằng một số quan điểm của nước này gần đây đã khiến các quốc gia láng giềng lo ngại.

Sự thù địch và nghi ngờ lẫn nhau ngày càng tăng giữa hai cường quốc có thể sẽ là viễn cảnh tồi tệ nhất đối với sự ổn định lâu dài ở châu Á cũng như quan hệ Mĩ Trung. Ngoài ra, những hệ luỵ đi kèm sẽ ngày một lớn hơn khi cả hai nước đều phải đối mặt với những khó khăn trong nước.

Áp lực là có thật. Nhiều người cho rằng việc nước Mĩ cần đổi mới toàn bộ đất nước là cái giá phải trả của Chiến tranh lạnh kéo dài hơn 40 năm và một phần là vì sự cổ hủ nằm trong chính bản thân nước Mĩ. Cơ sở hạ tầng ngày một yếu kém của chúng ta mới chỉ là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang tụt lùi lại thế kỉ 20.

Trong khi đó, Trung Quốc đang phải tìm mọi cách để vận hành một nền kinh tế quá nóng với một hệ thống chính trị cứng nhắc. Giới bình luận tại Trung Quốc đã đưa ra một vài tuyên bố chỉ trích thái độ tự thắng quá sớm về sự chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc và vai trò của nước này trên trường quốc tế.

Ba mươi năm sau khi thiết lập quan hệ hợp tác, Mĩ và Trung Quốc không nên lảng tránh những  cuộc tranh luận thẳng thắn về sự khác biệt giữa hai nước mà nên xem xét nó với ý thức rằng: hai nước cần có nhau. Không củng cố và mở rộng hợp tác song phương sẽ không chỉ gây hại cho Mĩ và Trung Quốc mà cả thế giới nói chung. Không bên nào nên rút lui chỉ để tránh hiểm hoạ của chính sách thù địch lẫn nhau. Cả hai nên hiểu rằng: khủng hoảng ở nước này cũng sẽ gây hại cho nước kia.

Để cho chuyến thăm sắp tới thực chất hơn, Tổng thống Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cần nỗ lực một cách nghiêm túc để có thể đặt bút kí vào một bản tuyên bố chung về tương lai có tầm quan trọng lịch sử của quan hệ tốt đẹp Mĩ-Trung. Họ nên đưa ra những nguyên tắc làm nền tảng cho bản tuyên bố. Nguyên thủ quốc gia hai nước cũng nên cam kết với nhận thức rằng quan hệ đối tác Mĩ-Trung đồng nghĩa với trách nhiệm quốc tế lớn hơn chứ không phải chỉ vì lợi ích quốc gia của hai nước. Quan hệ đối tác đó sẽ được định hình bởi những quy chuẩn đạo đức của một thế giới ; liên kết chặt chẽ thế kỉ 21.

Tuyên bố này sẽ khởi đầu cho tiến trình xác định những mục tiêu kinh tế, chính trị xã hội chung. Bản tuyên bố cũng nên công nhận một cách thẳng thắn rằng giữa hai nước tồn tại những bất đồng, đồng thời mở đường cho một nỗ lực chung nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Mĩ và Trung Quốc về những bất đồng ấy. Hai bên cũng nên nhận thức được những nguy cơ về an ninh ở những khu vực mà cả hai nước đều quan tâm, cùng cam kết thúc đẩy tham vấn và hợp tác trong việc giải quyết những nguy cơ đó.

Một bản tuyên bố chung như thế, khi có hiệu lực, sẽ không chỉ giúp hai nước không trở nên thù địch với nhau mà còn tăng khả năng hợp tác một cách thực chất giữa Mĩ và Trung Quốc. Điều đó cũng phản ánh đúng mối quan hệ giữa hai cường quốc khác biệt nhau rất nhiều về lịch sử, bản sắc dân tộc và văn hoá nhưng đều đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với toàn thế giới.

Đọc bản gốc tại: http://www.nytimes.com/2011/01/03/opinion/03brzezinski.html?_r=3&ref=opinion

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s