HỒI KẾT CỦA NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN

Tác giả: Roland Kupers

Bài đăng ngày 30/04/2011 trên Tiếng nói châu Âu (EuropeanVoice)

Khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản và dịp kỉ niệm 25 năm vụ nổ nhà máy điện hạt nhân ở Chernobyl đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi về sức hút của năng lượng hạt nhân. Với việc thức tỉnh nỗi sợ hãi tiềm ẩn bấy lâu, cuộc tranh luận này cũng đe dọa sẽ chấm dứt cái mà nhiều người cho là “thời kì phục hưng hạt nhân” mới chớm nở.

Bản chất vô hình của phóng xạ đã cắm rễ vào nỗi lo sợ lâu nay của con người. Nhưng dù nỗi sợ ấy có lý do chính đáng thế nào thì cũng thật là sai lầm khi phản đối năng lượng hạt nhân. Có một lập luận chắc chắn hơn là lý do an toàn đơn thuần giải thích vì sao “phục hưng hạt nhân” là không thể và không cần thiết, đó là chi phí.

Mấy thập niên trở lại đây, giá điện hạt nhân cứ tăng đều. Kể từ năm 1970, chi phí cố định cho việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới đã tăng 9 lần, khi mà những chi tiết an toàn được thêm vào khiến các thiết kế cho các nhà máy trở nên đắt đỏ hơn. Những cải tiến mới, như là lò phản ứng dùng graphite làm chất làm chậm (PBR) chẳng hạn, hứa hẹn làm tăng tính an toàn nhưng đồng thời cũng khiến chi phí đội lên rất nhiều.

Hơn nữa chúng ta cũng đã đánh mất hiệu suất kinh tế bởi vì xây dựng quá ít nhà máy điện hạt nhân. Cũng giống như máy bay tàng hình, việc thêm một vài chi tiết hay xây thêm những phần nhỏ khiến nhà máy điện hạt nhân có mức giá như trên trời. Tính trên toàn thế giới, tuổi thọ trung bình của các nhà máy điện hạt nhân là 27 năm, nên phần nhiều kinh nghiệm và kĩ thuật xây dựng các nhà máy trước đó đã trở nên lỗi thời.

Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng thêm

Trung Quốc là một ngoại lệ, ở nước này, một kế hoạch xây dựng quy mô lớn đang minh chứng cho chi phí giảm dần. Nhưng với thế hệ các lò phản ứng an toàn hơn sau này, chi phí sẽ tăng nhanh. Giáo sư Xu Yuanhui của Đại học Thanh Hoa, hiện đang là phó quản lí dự án cho Chinergy, công ty đang tiến hành thi công xây dựng hai lò phản ứng nền graphite, mới đây đã đưa ra bình luận về thiết kế mới này rằng:”An toàn không phải là vấn đề nữa, nhưng vấn đề lợi ích kinh tế thì vẫn cần phải xem xét”.

Có một thực tế trái ngược đang diễn ra với nguồn năng lượng có thể tái tạo. Chúng ta học hỏi rất nhanh, và chi phí cũng đang giảm nhanh chóng chỉ nhờ vào mỗi số lượng xây dựng: 40.000 tuốc bin gió đã được xây lắp trong vòng 10 năm qua chỉ tính riêng ở châu Âu. Và chỉ đến năm 2015, năng lượng mặt trời sẽ trải khắp những ô kính vuông đều đặn ở những vùng nhiều nắng như Nam Phi, Hi Lạp và Florida.

Trong khi giá điện hạt nhân tăng đều thì giá điện từ nguồn năng lượng tái tạo lại giảm, và chắc chắn là đường chi phí sẽ cắt nhau. Vấn đề chỉ là thời gian. Điều này có khả năng xảy ra trong vòng một thập niên. Và trước khi chúng ta xây xong nhà máy điện hạt nhân tiếp theo, giấc mơ “nguyên tử vì hòa bình” của những năm 1950 sẽ trở nên quá xa xỉ và lỗi thời.

Giấc mơ ấy vẫn luôn mang hạt giống của một cơn ác mộng. Trong khi nguy cơ rằng sức mạnh hạt nhân có thể thúc đẩy phổ biến hạt nhân dường như đã giảm xuống, thì cho đến nay, chúng ta cũng chỉ gặp may mà thôi. Nền kinh tế càng phụ thuộc vào hạt nhân thì khả năng mắc sai lầm càng lớn. Ngay cả nếu loại bỏ nguy cơ phổ biến hạt nhân, thì việc để lại những chất thải nguy hiểm cho thế hệ sau là một vấn đề cần xem xét lại về mặt đạo đức. Chúng ta sẽ đánh giá Alexander Đại Đế với con mắt khác nếu những cuộc chinh chiến của ngài để lại một di sản độc hại mà đến tận ngày nay chúng ta vẫn phải gánh chịu.

Giải pháp thực tế

Hầu hết những người ủng hộ năng lượng hạt nhân nay cũng lên tiếng ủng hộ năng lượng mặt trời và năng lượng gió, nhưng đồng thời họ cũng lập luận rằng chỉ năng lượng tái tạo không thôi không phải là giải pháp cho vấn đề cắt giảm khí thải các-bon. Mỗi ngày có hàng loạt bài báo nói rằng năng lượng hạt nhân là cần thiết cho một hệ thống năng lượng phi các-bon. Nhưng có đúng là một hệ thống năng lượng tái tạo không thể làm điều đó?

Năm 2010, Quỹ Khí hậu châu Âu (ECF) đã đưa ra một bản báo cáo đáng chú ý với đầu đề “Lộ trình 2050” trong đó đưa ra rất chi tiết tính khả thi về mặt kinh phí và kĩ thuật của nhiều viễn cảnh khác nhau cho một hệ thống năng lượng không khí thải các-bon ở châu Âu cho đến năm 2050. Bản báo cáo đã chỉ ra viễn cảnh sử dụng đến 80% năng lượng tái tạo, 20% còn lại được bổ sung bằng năng lượng hạt nhân và năng lượng hóa thạch (có hệ thống thu khí thải các-bon).

Nói tóm lại, ECF đưa ra kết luận rằng một hệ thống năng lượng tái tạo trên toàn châu Âu đều khả thi cả về mặt kĩ thuật lẫn kinh tế.

Chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt trong cuộc tranh luận về khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Sự phát triển thải ít các-bon không cần than đá hay năng lượng hạt nhân. Con đường phía trước là theo đuổi các chính sách năng lượng và khí hậu nhất quán và tham vọng hơn nữa nhằm thúc đẩy việc sử dụng trên diện rộng năng lượng tái tạo và đảm bảo áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả

Con đường này hứa hẹn sẽ thúc đẩy đầu tư, kích thích phát triển kinh tế và tạo ra việc làm đồng thời tăng tính cạnh tranh và an ninh năng lượng. Xét trên phương diện kinh tế và đạo đức, năng lượng hạt nhân không có vai trò nào cả.

Người dịch: Nguyễn Quang Khải

Đọc bản gốc tại: http://www.europeanvoice.com/article/2011/april/the-end-of-nuclear-power/70948.aspx

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s