BỐ CỦA BỐ TÔI

“Bố à, con tính thế này, sau năm 20 tuổi … ừm, khi mà người ta lớn lên rồi, sau đó có thể là đi xa, lập nghiệp. Đó cũng là lúc mà bố mẹ về già, chỉ còn sống được 20, hay 30 năm nữa. Nếu mỗi năm về thăm bố mẹ được một hay hai lần thì rõ ràng là thời gian được gặp nhau rất ít. Đấy là chưa kể mỗi lần gặp nhau cũng chỉ ở được có 1-2 ngày, có khi vài giờ. Quá ít bố nhỉ?” – tôi nói một lèo những suy nghĩ của mình sau khi nốc cạn vài ly rượu cùng bố. Cái sự thật ấy tôi mới biết gần đây sau khi đọc một bài báo ngắn có đầu đề “Ta còn gặp lại bố mẹ ta bao nhiêu lần nữa?”. Bản thân bài báo đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng câu hỏi mà nó đặt ra khiến tôi giật mình. Chợt tôi thấy nhớ bố mẹ tôi. Và tôi quyết định về gặp bố, dù chỉ có thể ở với bố vài ngày.

Với tôi, số lần gặp bố mẹ còn ít hơn con số mà tôi tính. Tôi xa nhà năm 15 tuổi.

***

Thỉnh thoảng, những mẩu vụn kí ức vẫn chảy trong tôi, như nước trong máng vậy. Kí ức là một cái gì đó thật kì lạ, chúng không bao giờ được sắp xếp theo trình tự lớp lang thời gian, cũng chẳng có những con số ngày tháng rõ ràng như tư liệu lịch sử. Chúng cứ trượt trong tôi, và qua tôi. Tôi cảm tưởng như mình đang bay vút qua một ống cống thời gian và kí ức là những hình ảnh, đen trắng có, màu có trôi qua ngay trước mắt. Đại để nó giống như một slide hình ảnh loạn thứ tự.

Ngày tôi rời nhà đi học cấp 3, mẹ tôi đã khóc, khóc nhiều lắm. Tôi bảo: “Mẹ làm sao thế? Con đi học chứ có chết đâu?”

Bảy năm sau, tôi nói với mẹ qua điện thoại: “Con không bị ung thư, con không nghiện ma túy. Con sống tốt, mấy tháng nữa tốt nghiệp đại học. Bằng khá. Con không phạm tội. Con khỏe mạnh. Và sẽ sống rất lâu. Con có chết đâu?”

“Ừ!”, bố tôi nói, đồng tình với quan điểm của tôi. Tôi tiếp: “Bố mẹ cũng ít gặp ông bà mà” rồi ngay lập tức cảm thấy xấu hổ vì đã nói thế. Tôi biết, đó là điều bố tôi day dứt nhất về ông bà. Ông bà tôi đã mất hơn 16 năm rồi.

Tôi tìm thấy vài bức ảnh đen trắng trong album ảnh gia đình. Có hai cái chứng minh nhân dân của ông bà tôi. Trên đó ghi toàn tiếng Pháp. Tôi không chắc ông bà có cái nào của chính quyền mới hay không? Hoàn toàn không có một manh mối nào cả. “Có lẽ là có,” tôi thầm nghĩ.

Trí nhớ của tôi hết sức thậm tệ. Tôi có thể quên ngay điều mình vừa nói. Tôi không nhớ được tên món ăn mình vừa ăn xong, và không bao giờ nhớ được tên các bài hát. Tôi không thuộc thơ, và không thể trích dẫn chính xác một trích đoạn tiểu thuyết. Tôi có cảm tưởng rằng mình cũng có thể không nhớ mặt bố mẹ hay người yêu nếu lâu không gặp họ. Khoảng vài tháng, có thể thế. Tôi nghĩ vậy. Vậy thì tôi có thể nhớ gì về ông bà tôi sau ngần ấy năm? Ông bà tôi: già, yếu, tóc trắng, gầy gò, hiền lành và kiệm lời. Một hình ảnh điển hình mà nếu không nhớ thì người ta cũng có thể dựng lên trong đầu được. Đó cũng có thể là thứ trí nhớ tôi tự xây dựng cho mình. Một thứ trí nhớ – trải nghiệm – tưởng tượng vô cùng tệ hại.

***

Tôi thích nghĩ về ông tôi với cách gọi “bố của bố tôi.” Có lẽ đó là cách để tôi cảm nhận được sự liên hệ giữa chúng tôi, bố tôi là cây cầu kết nối tôi và ông.

Ông tôi sinh năm 1916 tại làng Kim Trang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Lên 5 tuổi, ông đi làm con nuôi cho một nhà địa chủ hiếm muộn ở Gia Bảo. Năm 12 tuổi, gia đình nhà địa chủ nọ cưới cho ông một cô vợ (chủ yếu là để làm việc trong nhà). Sau này khi ông lớn, ông bà cụ địa chủ cho ông tôi về nhà.

Ông bà tôi có với nhau năm người con, và bảy người chết (hoặc là vì sảy thai, hoặc là vì chiến tranh, bệnh tật, v.v…) Bố tôi là con út.

Ông làm thợ may, và đã từng có thời gian sống ở chợ Sắt, Hải Phòng. Công việc làm ăn của ông rất khá. Nhà của ông là một trong số ít nhà xây gạch, mái ngói trong làng. Cơ ngơi có lẽ chỉ sau nhà các địa chủ và trung nông. Cách đây hơn nửa thế kỷ ông đã có một chiếc xe đạp Đức (có lẽ hiếm hơn bây giờ người ta có ô tô). Ông mặc comple đuôi tôm kiểu cổ, trong có gi-lê bó sát người. Gia đình chưa bao giờ phải ăn độn, chưa bao giờ thiếu đói.

Ông tôi đã từng là đảng viên. Và rồi tự ông xin ra. Ông rút khỏi Đảng trong những ngày đen tối của Cải cách ruộng đất. Ông bảo đấu tố thật là kinh khủng, và người ta đổ oan cho người tốt: địa chủ không phải ai cũng xấu.

Đó là những gì tôi biết về ông, qua lời kể của bố.

***

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ôm bố thật chặt và nói “Con yêu bố” khi tôi bước chân khỏi nhà để đi Hà Nội. Rốt cuộc tôi vẫn không thể làm thế. Đoạn đường từ nhà ra đường cái tối om om. Tôi bước đi, trong đầu đầy những suy nghĩ và hình ảnh về ông tôi – bố của bố tôi. Tôi cảm tưởng như cái khoảng cách 16 năm ấy cũng không lâu lắm.

Tôi mất hơn ba tuần để viết ra những dòng này. Và tôi đoán rằng đó không thực sự là những gì tôi đã nghĩ. Trí nhớ của tôi không tốt. Có lẽ đó là những điều tôi nghĩ rằng mình đã nghĩ, vào thời điểm này.

Mọi thứ thật mơ hồ. Trí nhớ – kí ức – kỉ niệm.

Tôi cảm thấy trong mình có một phần gì đó của người đàn ông ấy – ông tôi.

One thought on “BỐ CỦA BỐ TÔI

  1. viết hay lắm. phảng phất chút gì đó rất văn học, chứ không chỉ đơn thuần là viết nhật ký. bố mẹ tớ chả mấy khi kể về ông bà tớ cho tớ nghe cả. GATO rồi😀

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s