TOUR DE QUANG NINH

6h15, tôi bước chân ra khỏi nhà. Hôm nay trời không lạnh lắm, nhưng sương mù giăng dày đặc. Trước mắt tôi, không khí nặng hơi nước như thể một khối thạch trơn trơn. Đi được một lúc, nước đã đọng lại trên những nhúm lông ở viền chiếc áo khoác, rỏ xuống mặt.

Tôi sải bước đi, thỉnh thoảng một làn gió mang theo hơi ẩm len vào mơn man trên ngực và cổ, làm hạ thân nhiệt đang nóng lên vì đi bộ. Tôi thích đi bộ, nhất là trong tiết trời se se lạnh, như thế sẽ không toát mồ hôi, cũng không quá mệt, lại không cần mặc áo quá dày, người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Chuyến xe Lạng Sơn – Bãi Cháy khởi hành đúng 7h. Xe vắng người. Tôi cứ vừa chạm bàn tay vào kính cửa xe mát lạnh, và nhìn cảnh vật xung quanh trôi nhanh qua làn kính mờ sương trắng trong khi máy phát nhạc đang phát mấy bài hát rẻ tiền, những giọng hát quần chúng không thể phân biệt được, đôi chỗ còn chen thêm một vài câu tiếng Anh đơn giản. Có bài có một loạt câu thế này “Say hello, thank you, goodbye.” tuồng như trong bài học ngoại ngữ cho người mới bắt đầu. Lại còn có bài hát gì gì đó có đoạn “me-ri chít-mớt” (thề là đúng “chít-mớt”), đã thế lại còn phải nghe đi nghe lại mấy lần.

Lái xe là một bác người Bắc Giang rất vui tính, còn phụ xe là một thanh niên, người Lạng Sơn, có một thứ giọng trầm đục hơi khô, khi phát âm dấu “~”  thì có hơi hướm của dấu sắc, mặc dù chưa đến mức có thể gọi là ngọng. Anh vui vẻ, nói suốt chặng đường đi, luôn luôn nở nụ cười tươi làm lộ hàm răng trắng đều.

Xe đi đến Bắc Giang và Bắc Ninh thì có vài người lên, nam có, nữ có, sặc mùi nước hoa rẻ tiền, không thể ngửi ra mùi gì ngoài mùi hóa chất nồng nặc, nhức mũi.

Tôi đến bến xe Bãi Cháy lúc giữa trưa. Anh phụ xe tốt bụng đã nhiệt tình giúp tôi xách đồ lên xe buýt đi Cửa Ông, lại còn quả quyết trả tiền buýt: “Em cứ lên đi, không phải trả tiền nữa đâu, anh trả cho.” Tôi còn chưa hết ngạc nhiên vì giá xe đã quá rẻ, giờ lại còn đến vụ tiền xe buýt nữa. Nhưng chẳng còn thời gian để hỏi chuyện, tôi chỉ còn biết nói cám ơn và xin anh một bức ảnh.

***

Có thể nói Quảng Ninh là tỉnh của những đô thị, vì có rất nhiều thành phố và thị xã (có đến 3 thành phố và 2 thị xã, sắp tới sẽ là 4 thành phố nữa cơ). Quảng Ninh dài và hẹp, có lẽ vì thế mà các đô thị cũng dài và hẹp, hầu hết các khu nhà đều bám theo một trục đường chính.

Xe buýt ở Quảng Ninh rất lạ, chúng không bao giờ dừng ở trạm mà đón khách bất cứ chỗ nào họ vẫy, và trả khách ở bất cứ đâu người ta cần xuống. Cứ 10 phút là có một chuyến, nhiều hơn cả xe buýt Hà Nội, và gần như không bao giờ phải đứng. Phụ xe cũng rất hiếm khi đưa vé cho hành khách, mà giá vé cũng không thống nhất, có khi chênh lệch nhau 1-2 nghìn đồng, thậm chí đến 5 nghìn đồng. Nhưng được cái ở đây lái xe và phụ xe rất thân thiện, không “hổ báo” như ở Hà Nội. Họ cười nhiều, nói nhiều, nhưng không nói to, lễ phép với người già. Khi khách xuống, họ thưởng nhảy xuống trước để đỡ người và đồ. Hầu hết lái xe và phụ xe buýt đều còn rất trẻ. Nhớ lại những chiếc xe buýt lèn chặt cứng người đến chân không chạm sàn xe ở Hà Nội và những anh phụ hầm hố như xã hội đen thì thấy dịch vụ xe công cộng ở thủ đô còn xa mới sánh được ở Quảng Ninh.

Chính vì thuận tiện và rẻ tiền như vậy mà người ở đây đi xe buýt rất nhiều. Có người đi một quãng ngắn thôi cũng không đi bộ mà nhảy lên xe buýt. Có lẽ một phần cũng vì đường bụi quá. Bụi than. Đâu đâu cũng thấy than, bụi đen sì. Ngày mưa ẩm thì chúng bết lại thành một thứ bùn đen nhơm nhớp, chỗ đọng nước còn có váng. Buổi tối ngày thời tiết khô mà bụi cũng lơ lửng mờ mờ như sương. Trong hơn chục ngày ở Quảng Ninh, tôi đi đi lại lại không biết bao nhiêu chuyến buýt, và trong ví bây giờ cũng lưu lại được hai chiếc vé. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy vé buýt Quảng Ninh hình thù ra sao. Đẹp hơn cả là vé tuyến Bãi Cháy – Vân Đồn.

***

Tuy là mùa đông nhưng khu du lịch Bãi Cháy vẫn không hề vắng khách du lịch. Có rất nhiều người Hoa, người Hoa ở khắp nơi. Khách Tây thì tương đối hiếm. Tôi đi dạo ở Bãi Cháy, và cả Hòn Gai nữa thì luôn bị nhầm là người Hoa. Các ông xe ôm và những người bán hàng rong cứ gặp tôi là xổ ra một tràng tiếng Hoa.

Giờ đi từ Bãi Cháy sang Hòn Gai đã có cầu, không phải đi phà chờ đợi khổ sở như ngày xưa. Cầu dài gần một cây số, và to. Đúng là một công trình vĩ đại. Đứng từ trên cầu có thể nhìn thấy toàn cảnh Cảng Cái Lân. Còn thấy cả nhà máy dầu Neptune nữa.

Ở Hòn Gai có một ngã tư tên rất lạ, ngã tư Loong Toòng. Chắc là xuất phát từ tiếng dân tộc thiểu số nào đó. Lại còn có món tày lồng ệt làm bằng bột nếp nữa.

***

Vân Đồn có những bãi cát trắng trải dài ngút tầm mắt, người dân thật thà, chất phác, và nhiệt tình, và hải sản thì tuyệt vời. Mấy ngày liền ăn đủ thứ: nào mực mai, mực sim, cá trai, cá măng, có mòi, cá bơn, cá kìm, cá suốt, cá ót, cá song, cá nhụ, cá nhệch, cá diêu hồng, cá tráp, cá chim, rồi ốc nhảy, ốc vôi, ốc gai. Có con cù kì (chân có lông cứng) và con bề bề. Giống vỏ cứng thì có ngao, ngán (sao lại có hai giống buồn cười thế? Ngao ngán?), con ngó có vỏ mỏng màu nâu, có con mỏ quạ nhỏ bằng con ngó, sần như con ngán và có vị chan chát, có con điềm điệp mỏng dính tưởng như không hề có ruột, có con tù hài, bọc giấy bạc, nướng lên ăn rất ngon. Nhiều loài tôi mới được nghe lần đầu tiên. Mỗi ngày một thức, thượng vàng hạ cám gì tôi cũng ăn, nhấp hớp rượu cay nồng, ngồi tán dóc với dân địa phương về đủ thứ chuyện, chuyện con cái họ, chuyện chài lưới. Quanh quẩn thế mà nói mãi không hết. Họ nhiệt tình “quảng cáo” về những đặc sản của đất Quảng Ninh: hoa Hoành Bồ, chè Hà Cối, sá sùng Quan Lạn.

Ở nhiều vùng thuộc huyện Vân Đồn không tài nào tìm ra được một quán Internet. Ở lâu rồi tôi cũng mất dần cảm giác bứt dứt khi không được vào Facebook, Gmail hay báo điện tử. Thật ra, ở một nơi như thế này thì cũng không ngứa ngáy lắm nếu như không biết gì về tình hình Syria hay bầu cử Mỹ.

Còn nhớ lần tôi từ Cái Bầu trở về thị trấn Cái Rồng, đi mãi mà tuyệt nhiên không gặp xe buýt (xe buýt từ thị trấn Cái Rồng của Vân Đồn đi Cái Bầu không nhiều.), tôi đi bộ. Đi mãi đến rạc cả cẳng, lúc ấy rất muốn nhìn thấy bóng dáng của một cái xe buýt. Thật ra tôi vẫn thích đi bộ, nhưng đi đến mấy chục cây số thì không thể thích được nữa. Đang tản bộ thì có một chiếc xe máy đỗ phịch ngay trước mặt, anh lái xe quay ngoắt mặt lại, hếch cằm lên hỏi: “Đi nhờ không?” “Có ạ,” tôi đáp ngay, mặt hớn hở thấy rõ. Rồi anh hỏi tôi đi đến đâu, và sao lại không đi xe buýt. Tôi bảo tôi đến thị trấn Vân Đồn và vì đợi mãi không thấy xe buýt nên đi bộ. Anh bảo nhà anh chưa đến thị trấn, nhưng anh sẽ đưa tôi đến tận chợ Cái Rồng (vì tôi bảo muốn xem chợ cá). Đến nơi, tôi cám ơn anh và đòi xin một kiểu ảnh làm kỉ niệm nhưng anh nhất quyết từ chối, nói mãi mới chịu cho tôi chụp.

Cái Rồng là thị trấn của huyện Vân Đồn. Từ cảng Cái Rồng có thuyền và tàu cao tốc đi Cô Tô, Quan Lạn, Bản Sen, v.v… Tách. Tôi bấm máy chụp thương cảng Vân Đồn nay rồi chợt thử tưởng tượng xem nếu hàng nghìn năm về trước mà có máy ảnh thì cảnh trên bến dưới thuyền nơi đây trông sẽ như thế nào. Đoạn ngồi lại nơi cầu cảng ngắm tàu thuyền và người qua lại.

***

Ở Quảng Ninh có rất nhiều những ngọn núi đá nhỏ, những chỏm đâm ra biển, hay ở giữa cả một vùng nước. Đâu cũng có, dù là ở Hạ Long, Cẩm Phả, Cửa Ông hay Vân Đồn. Tôi sợ độ cao, và không biết bơi. Vậy mà gần như ngày nào tôi cũng leo núi. Đi đến đâu tôi cũng thích men theo bờ biển mà leo lên những đỉnh cao chưa có dấu chân người, nhìn ngắm biển. Một đôi lúc tôi nghĩ mình đang chơi một trò nguy hiểm, bởi lẽ nếu ngã xuống dưới thì không chết vì chấn thương cũng chết đuối. Thần không biết, quỷ không hay. Tôi trèo lên đó để ngắm biển, ngắm tàu thuyền qua lại. Ở trên cao phóng tầm mắt ra xa có thể thấy rõ Trái Đất tròn. Một sự thật hiển nhiên nhưng không phải lúc nào cũng có thể tận mắt nhìn thấy. Tiếng sóng biển vỗ rì rào vào đá và làn gí biển mát lạnh, mằn mặn, cảm tưởng như thè lưỡi ra là có thể cảm nhận  được vị mặn của muối ở ngay đầu lưỡi vậy. Đôi lúc việc leo núi cũng khiến xây xát chân tay, nhưng tuyệt không có vết thương lớn. Tôi đi leo núi và dạo biển đến tối mới về, gần như ngày nào cũng vậy.

Hành trang đi chơi của tôi cũng rất đơn giản. Một chiếc ba lô đựng bia và đồ ăn nhẹ. Đi thong dong vừa nhâm nhi tí bia vừa ngắm cảnh. Thật là thú: núi có, nước có, rượu có (gọi là “chất-có-tí-cồn”). Thật là không gì bằng. Ngày Valentine tôi cũng tự sắm được chút kẹo chocolate, rồi đêm ấy vừa ăn kẹo vừa đọc sách. Nhận được hai tin nhắn từ hai người. Vậy là đủ.

Biển thật là có sức cải thiện tinh thần ghê gớm. Hít căng lồng ngực thứ khí biển mặn và tanh ấy, cảm nhận cát dưới chân thật khiến con người ta có thể quên đi nhiều chuyện. Tôi cười. Và nhảy chân sáo ra về khi phố đã lên đèn.

Lần này tôi được đi chu du, được ăn, được uống, được nói chuyện và được nghe chuyện, của người già có, người trẻ có. Người già thì kể chuyện vùng than từ thời Pháp thuộc, chuyện họ vùng lên đình công đòi quyền lợi, chiến tranh chống Pháp, chuyện Cải cách ruộng đất, chuyện chiến tranh biên giới Việt – Trung hồi năm 1979, rồi chuyện tha phương cầu thực, người trẻ thì chuyện học hành làm ăn đủ cả. Tất cả đều là những mảnh đời bình thường thôi, nhưng nó sinh động hơn bất cứ bài học lịch sử nào mà tôi học trước đây. Tôi thích nghe mọi người kể chuyện.

Lại nhớ có người công nhân ở Cẩm Phả thu nhập Tết này lên đến tận 42 triệu cả lương cả thưởng mà giật mình. Tôi cứ suýt xoa mãi trong khi họ bảo như thế cũng là để bù cho sự nguy hiểm khi phải xuống hầm có khi sâu đến hàng trăm mét để đào lấy than. Sập hầm là chắc chắn chết.

Lần này đi Quảng Ninh là lần tôi nói câu cám ơn nhiều nhất từ trước tới nay. Đi đâu cũng gặp người tốt bụng, những người cho tôi đi nhờ, những người đã thết đãi tôi rượu và hải sản, những người cho tôi ở và kể chuyện cho tôi nghe. Rất nhiều, nhiều lắm. Những người tôi đã gặp và nói chuyện đều dặn dò tôi đi một mình thì phải cẩn thận, đề phòng đồ đạc vì ở Quảng Ninh rất nhiều con nghiện mà túy, và chuyện trộm cắp là tương đối phổ biến. Toàn là người tốt cả, đối với người lạ mà cũng quan tâm đến thế.

***

Tôi chọn đi một chuyến xe đêm về Hà Nội, vì lâu lắm rồi không đi xe đêm. Lần cuối cùng tôi đi xe đêm là hồi 5 tuổi. Lần ấy bố công kênh tôi trên vai đi cả một quãng đường xa để ra đường lớn. Tôi đan chéo tay, đặt trên đầu bố và tựa cằm vào tay, nhìn qua ngôi trường cấp 2 nơi bố từng học và ao sen làng mỗi lần bố lia đèn pin và cố nói chuyện để tôi đỡ sợ. (Hồi còn bé tôi sợ tối lắm!)

Xe chạy nhanh. Những địa danh lướt qua ô cửa kính, và lướt qua đầu tôi: Cái Bầu, Vân Đồn, Cửa Ông, Cọc 6, Cẩm Phả, Suối Khoáng, Quang Hanh, An Lạc Viên, Cột 5, Cột 8, Cột Đồng Hồ, Loong Toòng, Bãi Cháy, Uống Bí, Đông Triều.

Có lẽ tôi đã phải lòng vùng đất và con người vùng này rồi. Tôi đồ rằng tôi dễ mến một nơi nào đấy nếu ở đó hơn 1 tuần. Một tuần không phải là dài, nhưng có thể giúp người ta “cảm thấy một cái gì đó” ở một vùng đất.

Tôi sẽ còn quay lại Quảng Ninh.

Về đến Hà Nội, sau một giấc ngủ dài, tỉnh dậy tôi đã lại muốn thêm một địa chỉ cần đi vào “Resolution 2012” của mình một cái tên: Lai Châu.

One thought on “TOUR DE QUANG NINH

  1. Tôi rất thích cái nhìn thân thiện và lạc quan của bạn về vùng đất Quảng Ninh.
    Loong Toong là tên do người Pháp gọi. Xuất phát từ cái chết của 1 người làm nghề loong toong (tạp vụ) tại ngã tư này.
    Còn món bánh Tày lồng ệp là loại bánh của người Hoa (QN có rất nhiều người gốc Hoa sinh sống) còn gọi là bánh Tày lồng hoặc bánh Tày, thường ăn vào dịp tết.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s