HỐ ĐEN

Blog thân mến,

Đấy là cái cách bắt đầu viết “tự sự” và/hoặc nhật ký mà cậu bạn của tớ vẫn thích, tớ cũng muốn thử xem thế nào.

Bây giờ đang là 5h26 chiều, giờ London.

Tớ đã biết điểm thi FCE của tớ. Không cao. Nó đánh giá đúng những gì tớ thể hiện ngày hôm đó. Rất đúng. Nhưng không đủ cao để tớ có thể vào Sài Gòn sớm hơn dự định, không đủ cao để tớ có một suất đi Singapore, đi Trung Quốc, và không đủ cao để tớ có thể ẵm về một chiếc laptop mới.

Tớ vẫn thích đánh máy trên máy tính bàn quen thuộc của tớ hơn. Nhưng tớ cần nhiều hơn thế. Tớ thích viết trong khi đang di chuyển, hay viết ở bất cứ đâu đầu óc tớ nảy ra ý tưởng. Tớ vẫn cần một chiếc laptop.

“Con sẽ tự mua laptop bằng tiền của con,” tớ đã nói với bố mẹ tớ thế. Tớ vẫn luôn “tự tin” về khả năng độc lập của mình. Chẳng phải tớ đã không sống cùng bố mẹ từ năm 15 tuổi sao? Mọi chuyện vẫn ổn. Rất tốt là đằng khác.

Người ta vẫn nói, để có được thành công thì cần chăm chỉ + may mắn. Thú thực là tớ chưa chăm chỉ lắm. Một số thứ tớ chỉ thực sự học vài phút trước khi thi. Nghĩ lại thì thấy thật là cẩu thả. Chả ai lại đến giờ thi mới “ôn” các dạng thức, và xem qua loa … văn mẫu. Thậm chí còn chưa “xem” hết nữa cơ. Và cũng không may mắn. Đi thi phải nghe đài, nói đúng hơn là bốn cái loa ở bốn góc phòng.

Tớ đã từng (nhiều hơn 1 lần) nghĩ rằng mình không có duyên với các loại thi cử, phần thưởng, học bổng, v.v…

Một đôi lúc tớ nghĩ: phải chăng vì tớ đã tiết lộ cho quá nhiều người về chuyện tớ đi thi, cho nên vận may đã bỏ rơi tớ? Còn nhớ hồi lớp 12, tớ chẳng nói cho nhiều người biết tớ thi Học viện QHQT, và rồi tớ đỗ. Gần như theo một cách không thể tưởng tượng nổi. Chính tớ cũng thấy khó tin. Và trong một giây lát, đầu óc ngây thơ bất bình thường và đôi khi … siêu thực của tớ còn nghĩ ra một lý do khác: vận may quá lớn ngày tớ thi đại học đã hút hết tất cả các vận may khác, trước và sau nó, giống như một hố đen đầy sức mạnh vậy. Hay là vì việc tớ nhập sai và phải lấy lại mật khẩu mất 30 phút, và vì một lý do … “ảo diệu” nào đó, điểm của tớ giảm dần theo thời gian chờ? Tớ luôn có cách để biện hộ cho cái sự thật điểm thấp của tớ, cả thực tế, và phi thực tế.

Đôi khi tớ AQ nghĩ rằng: dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, dù gì thì tớ cũng đã gặp may một chút, dù gì thì tớ cũng có những trải nghiệm (thứ mà không phải lúc nào cũng có nếu như ta thành công. (Thật ra cái này lại phải … mở ngoặc, vì đúng hơn là tớ sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị ở Singapore, hay ở Trung Quốc nếu như tớ đạt điểm cao hơn.)), dù gì thì tớ cũng đã viết được câu chuyện tình yêu của mình vào bài thi (và được điểm cao ngoài mong đợi), dù gì thì tớ cũng biết được mình đang đứng ở đâu, dù gì thì tớ vẫn sẽ tiếp tục học tiếng Anh, dù gì thì … Có phải đến hàng chục cái “dù gì thì …” luôn ở đó, đợi tớ phun ra. Ờ, thì vẫn đọc báo, đọc fiction, viết email, viết truyện ngắn, blah blah blah đủ cả.

Nhưng tớ vẫn ở đây: Hà Nội – Việt Nam, không Quảng Châu, không Singapore, không laptop. Tớ vẫn phải viết, bằng máy tính bàn, và cả trên giấy nữa. Tớ, có lẽ, vẫn đi Quảng Ninh, dù biết chẳng thể lưu lại lâu. Ai mà biết được tớ sẽ có cái gì? Chẳng phải việc tớ không nhận được học bổng đi Mỹ cho tớ cơ hội được gặp Cầu Vồng hay sao? Nếu không có Cầu Vồng, có lẽ tớ đã không làm điều tớ đang làm bây giờ.

Và cả cái hố đen ấy, cái vận may đỗ đại học của tớ ấy, nó vẫn nên ở đó. Vì nó là nguyên nhân, là lý do, là … là tất cả những gì dẫn đến tớ ngồi đây, lúc này, viết cái này, và nhớ Zet và Cầu Vồng.

Thân ái,

Kiều Phong

StatementOfResult

————————————————————————————————————————————————-

Đêm lạnh buốt. Mưa. Say.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s