ĐÊM CUỐI

Đêm cuối cùng ở Hà Nội. Tự nhiên thấy sợ sợ lạ. Có lẽ mình sợ đi một mình. Đi một mình cô đơn lắm. Nhất lại là đúng đợt gió mùa Đông Bắc về, cả miền Bắc ngập sâu trong cái rét.
Đi Việt Trì một mình, thành phố mình chưa từng đặt chân đến, cũng chẳng có ai quen thân. Đi một mình. Mùa đông. Sợ.
Sợ những cái rất vu vơ.
Đi Việt Trì, với một mục đích xa hơn là có thể gặp người yêu sớm hơn. Chính xác là “người-đã-từng-là-người-yêu”. Giờ chẳng biết có thành công thì có gặp nhau được không? Có lại quay về với nhau không? Ôi thì kệ, dù sao vẫn cứ phải đi. Đi vì bản thân mình chứ ai? Mình không tốt lên, không khác đi thì ai yêu?
Và đến người yêu cũ, rủ mãi cũng không chịu đi cùng. Nói bã cả bọt mép cũng không được. Đến một lần gặp mặt trước khi đi cũng không. Muốn có một người bạn đồng hành, để đi cho khỏi lẻ loi. Muốn có một người đi cùng để chăm sóc những lúc mình bấn loạn, sợ hãi, hay bận rộn, hay chỉ đơn giản là bắt mình ăn đúng bữa. Mình vẫn trẻ con, bướng bỉnh, và ích kỉ như thế.
Tự nhiên hai hôm nay thấy nhớ mẹ ghê gớm. Nhớ lại vì hồi lớp 9 đi thi lên cấp 3 cũng đi một mình. Bố mẹ chẳng chịu đi cùng. Thế là lóc cóc 70-80 cây số đi thi, ăn nhờ ở đậu. Thế rồi cũng đỗ.
Trời lạnh, mà mãi không ngủ được. Nhớ mẹ, nhớ người yêu, nhớ người yêu cũ.
Đêm nay là đêm cuối ở Hà Nội.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s