“EM YÊU ANH …”

Tai nạn, hệt như tình yêu, luôn đánh úp những kẻ không mảy may nghi ngờ, thường là theo một cách rất dữ dội…”

Câu chuyện mở đầu bằng tai nạn của một anh chàng đẹp trai đóng phim khiêu dâm, một công việc kinh doanh bộn tiền với cái vẻ đẹp mà anh ta tự mô tả là như của các nam thần Hi Lạp, vẻ đẹp khiến tất cả phụ nữ và người đồng tính đều không thể cưỡng lại. Anh, nhân vật tôi, giờ phải nằm trong bệnh viện, đấu tranh giữa cái sống và cái chết, bị cắt mất dương vật (niềm tự hào của đàn ông, và hơn hết còn là “cần câu cơm” của anh) và mất hết các đặc điểm nhận dạng do bỏng nặng.

Khi tỉnh lại, điều duy nhất mà anh muốn làm sau khi xuất viện là tự tử. Ngày dài nằm trong bệnh viện, anh đã lên được một kế hoạch “không thể hoàn hảo hơn” để chết. Và rồi cô xuất hiện, Marianne Engel. Cô đứng đó nơi giường anh, một bệnh nhân được chẩn đoán là tâm thần phân liệt và/hoặc khủng hoảng tinh thần, đoan chắc với anh rằng cô và anh biết nhau, cách đây 700 năm?😕

Từ đó, câu chuyện tiếp tục, khi được kể bằng giọng của anh, khi được kể bằng giọng của Marianne Engel, xen lẫn giữa thực tại và quá khứ. Rồi cô lần lượt kể về những câu chuyện tình yêu ở khắp nơi trên thế giới, theo kiểu như nàng Sheherazade vậy.

… ở nước Ý thế kỉ 14, Graziana đã mắc dịch hạch, cô hét đuổi người chồng yêu quý Francesco của mình đi. Nhưng anh nhất quyết ở lại bên cô đến giây phút cuối cùng. Và rồi Graziana cũng chết, vẫn kịp nói với Francesco lời cuối cùng : “Ti amo” trước khi ra đi. Franceso cũng chọn cái chết, để được bên nàng (với sự trợ giúp của người anh trai). “Francesco ngã ngửa xuống giường, với Graziana của anh, với đầu mũi tên được làm từ chiếc nhẫn cưới của hai người găm chắc vào tim. Anh đã chết như đã sống, trong tình yêu.”

… ở nước Nhật, cô gái mang tên Sei đã quyết định trở thành nữ tu để không phải lấy tên lãnh chúa tàn ác, đồng thời để cứu cha mình và người yêu. Cô chọn cách tạo ra một bức tượng của người yêu bằng thủy tinh, để thể hiện tình yêu của mình, và, có lẽ, để vơi nỗi nhớ anh. Cô dồn hết tình yêu thương vào đó, từng chút từng chút một. Bức tưởng bắt đầu với cổ chân phải của anh. Dần ra đến gót chân. Rồi những ngón chân. Cứ thêm được chút nào – mắt cá chân, bắp đùi dưới, bắp đùi trên, cẳng chân dưới, cẳng chân trên, đầu gối – cô sẽ thì thầm khi đang thổi phần đó. Aishiteru. Âm thanh ấy được gói trọn trong những bong bóng thủy tinh. Aishiteru. “Em yêu anh.”

… ở nước Anh trung cổ, Vicky đã ra vách đá đợi chồng mình trở về. 22 năm, 8000 ngày cô chờ đợi với một niềm tin xác tín rằng: Anh sẽ về…

… ở xứ sở Iceland xa xôi, lạnh giá, trong một quán rượu, Sigurðr gặp Einarr, người sau này đã trở thành người thầy, người bạn đồng hành, và cũng là người cậu yêu. Cậu đã chết trong một đám cháy khi cố gắng bảo vệ đứa con trai mới sinh của Einarr khi nguyên nhân của nó lại xuất phát từ câu mà cậu đã ấp ủ hàng chục năm trời mới dám nói với Einarr: Eg elska pig. “Em yêu anh”

Cùng với đó là câu chuyện tình vượt thời gian của nhân vật tôi và Marianne, đan xen giữa thực tại và quá khứ.

Vậy tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu là gì mà có sức mạnh vượt qua mọi biên giới, rào cản ngôn ngữ, thời gian, không gian, và cả giới tính? Có lẽ, chỉ đơn giản là yêu thôi, không định nghĩa, không giải thích. Hay như nhân vật tôi rồi cũng phải thú nhận “Bất cứ ai đang cố mô tả tình yêu đều không thực sự hiểu tình yêu là gì!”

Cuốn sách được viết với một giọng văn mạnh mẽ, tuyệt vời. Không khí tôn giáo trong đó mơ hồ như “Nhật kí bí mật của chúa”, lại cũng lãng mạn mà dường như không có kết của “Bệnh nhân người Anh”, nó mang cả sức nặng phổ quát như “Bay trên tổ chim cúc cu”, có cái lan man, huyền ảo như loạt câu chuyện trong “Nghìn lẻ một đêm”, lại cũng không kém phần đau đớn đầy suy tư như “Biển” (của John Banville). Cuốn sách thực sự là một “tour de force” (tiếng Việt là gì nhỉ? :”>) dành cho tất cả những ai đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu. Ngay một lúc, người ta có thể không yêu, nhưng không thể mất đi khao khát yêu và được yêu. Như Marianne Engel đã nói một cách chắc nịch: “Tình yêu là một hoạt động không ngừng nghỉ!”

Cuốn sách thực sự cho người ta được mơ, và khiến người ta mơ, về tình yêu, và sự hi sinh, về những điều kì diệu của tình yêu, về những thứ tưởng chừng như bất khả…

Em yêu anh. Aishiteru. Ego amo te. Ti amo. Eg elska pig. Ich liebe dich. Âm thanh ấy lướt qua thời gian, đến với tôi bằng tất cả ngôn ngữ trên thế giới, giống như tiếng gọi của tình yêu đích thực.”

——————————————————————————————————————–

Đêm. Cà phê. Với “Cô gái mang trái tim đá” …

23/11/2011

One thought on ““EM YÊU ANH …”

  1. Cảm ơn bạn đã giới thiệu một cuốn sách thú vị như thế này😀
    Câu “Em yêu anh. Aishiteru. Ego amo te. Ti amo. Eg elska pig. Ich liebe dich. Âm thanh ấy lướt qua thời gian, đến với tôi bằng tất cả ngôn ngữ trên thế giới, giống như tiếng gọi của tình yêu đích thực.” thật sự rất hay, nhưng khi đọc kỹ lại, mình cảm thấy hẫng vì cụm “giống như tiếng gọi của tình yêu đích thực”😦 Có lẽ là do bản thân mình chưa đọc quyển sách này nên suy nghĩ như vậy, mình rất muốn biết có thực là có khuôn mẫu hay thước đo cho “tình yêu đích thực” sao?

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s