CẢI BAO ĐẮNG

Truyện của K2. Tên nhân vật giống Trung Quốc vì mình bị ảnh hưởng của Trương Ái Linh.🙂 Các bạn muốn trích lại vui lòng comment bên dưới và nhớ trích nguồn nhé!😉

Bạch Liên đang vắt óc nhẩm tính xem hôm nay nàng đã tiêu những gì. Ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt ngây ngô của nàng. Bên ngoài, những cơn gió nhẹ đầu hè thổi vi vu.

Đã ba tháng nay, ngày nào nàng cũng ghi lại các khoản chi tiêu của mình thật rành rọt, rõ ràng. Nàng cứ ghi mà cũng chẳng biết mình ghi để làm gì nữa. Hôm nay, Chiết Kỷ, chồng nàng lại không về, nàng chỉ ăn cơm có một mình nên cũng không bày vẽ. Hôm nay hết tổng cộng 20 ngàn gì đó.

Tính toán, ghi chép cẩn thận xong đâu đấy, nàng lại bật chiếc máy tính để bàn cổ lỗ sĩ lên và lạch tạch gõ từng dòng bản dịch cho một bài báo chiều nay nàng vừa đọc được. Nàng sẽ dịch nó, gửi đi, và nhận tiền nhuận bút. Bài này dài đâu độ hơn 1000 từ một chút, như vậy nàng cũng có thể kiếm đôi ba trăm ngàn.

Đoạn nàng như nhớ ra điều gì đó, chớp chớp mắt một cái, nàng mở ngăn kéo bàn, lôi ra một đống giấy tờ gì đó. Rồi nàng giơ giấy đăng kí kết hôn của mình lên, ngắm nghía một cách chăm chú.

Liễu Bạch Liên

Sinh năm 1985. Nghề nghiệp: nhà văn, dịch giả tự do

Ngao Chiết Kỷ

Sinh năm 1984. Nghề nghiệp: viên chức ngoại giao

Trong phút chốc, Bạch Liên như không nhìn thấy gì cả. Tất cả những sự vật trước mắt, những con chữ rành rành kia bỗng trở nên mờ nhòa, hư ảo. Cuộc sống này có thực không? Nàng đã kết hôn rồi sao? Mọi thứ dường như quá nhanh, quá đỗi bất ngờ.

Đầu óc Bạch Liên đang mơ mơ màng màng thì có tiếng mở cửa, Chiết Kỷ đã về. Bạch Liên vội chạy lại đỡ cặp táp cho chàng, lại giúp chàng cởi áo. Nàng làm mọi thứ như thể một con rô bốt đã được lập trình sẵn: chính xác, cứng nhắc. Tự nhiên nàng cúi đầu xuống, bặm môi lại, mắt nhắm như đang suy tư điều đó về bản thân mình và cuộc hôn nhân này. Nàng nhanh chóng định thần lại, đi vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm cho chồng, đoạn ra giường ngồi đợi, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Chiết Kỷ bước ra khỏi phòng tắm, hai tay vẫn còn bận lau đầu tóc cho khô, miệng còn nói: “Ngày mai anh đi công tác, lần này chắc là đi lâu, có thể 1- 2 tuần gì đó. Lát em chuẩn bị đồ đạc cho anh nhé?” Bạch Liên khẽ đáp: “Vâng, em biết rồi!”, đoạn lẳng lặng đi sắp xếp đồ đạc cho chồng. Dường như nàng đã trở nên thùy mị, dịu dàng hơn sau mấy lần cãi vã với Chiết Kỷ. Là vợ chồng son ai mà chẳng cãi nhau đôi lần. Đôi khi chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt như phơi quần áo như thế nào, hay món canh hôm đó hơi mặn là vợ chồng cũng đâm ra to tiếng. Những hôm như thế, Bạch Liên thường dỗi và không chịu nằm chung giường với chồng. Nàng sẽ xem TV đến khuya rồi ngủ luôn trên ghế sô pha. Nửa đêm thì tỉnh dậy, khóc vài tiếng ấm ức, mệt rồi lại lăn ra ngủ. Sáng dậy là coi như chẳng có chuyện gì. Nàng không thể để bụng lâu, với lại chẳng để nàng giận lâu thì Chiết Kỷ cũng chủ động làm hòa trước. Nói chung thì Chiết Kỷ là một người tốt, con nhà gia giáo, lại hiền lành và rất có chí tiến thủ. Duy chỉ có điều chàng vẫn quan niệm về gia đình theo kiểu truyền thống, mọi thứ luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti trật tự. Đàn bà con gái phải ở nhà tề gia nội trợ, nữ công gia chánh đều phải biết, công dung ngôn hạnh đủ cả. Vậy mà chẳng hiểu sao chàng lại quyết định kết hôn với Bạch Liên; tính nàng vốn vô tư, dù có thể chăm sóc gia đình, nhưng cũng không thể nói là tài ba, tháo vát. Nàng lại còn hay quên, đôi khi lại rất phởn phơ và phóng túng, không biết đường nào mà lần. Mặc dù đã là gái có chồng, nhưng ra đường trông nàng chẳng khác con gái học phổ thông là mấy.

Sau khi Chiết Kỷ đi công tác, chỉ còn lại một mình nàng trong căn phòng trống trải, lạnh lẽo. Căn hộ nơi nàng và Chiết Kỷ ở tuy không phải là rộng lắm, để đồ đạc các thứ thì cũng chỉ chừa lại một khoảng không gian nhỏ. Vậy mà giờ đây sao nàng thấy mọi thứ lại rộng rãi quá đến thế. Nàng nhìn quanh căn phòng, nào là bàn ghế tiếp khách, bàn để máy tính, giá sách, ngăn bếp. Trong bếp có bao nhiêu là thứ, từ tủ lạnh, lò vi sóng, máy pha cà phê, v.v… Bao nhiêu là thứ quen thuộc, vậy mà giờ đây nàng thấy chúng thật tẻ nhạt, cô độc và lạnh ngắt như không hề có tình cảm như nàng vẫn tưởng. Nàng nằm đó trên giường. Loa nhạc bật vừa phải, từng nốt nhạc như vang vọng khắp gian phòng. Nàng nằm đó lặng lẽ nhìn qua khe cửa cho đến tận khi trời sáng. Suốt đêm nàng không thể chợp mắt. Sự trống vắng ngự trị trong lòng nàng khiến nàng như bị thôi miên. Nàng chẳng thể nghĩ gì, cũng không hề cảm thấy gì. Thế giới đối với nàng cứ như là một thứ vô hình, bất định, không thể sờ tới được. Bất giác, nàng giơ tay ra, nhưng chẳng thể chạm thấy gì cả. Hoặc chăng là nàng đã chạm thấy thứ gì đó trong tâm tưởng của mình? Hình ảnh của Chiết Kỷ chăng?

Trong mấy ngày Chiết Kỷ vắng nhà, nàng chăm chú đọc sách, rồi lại quanh quẩn trong khu vườn nhỏ trước nhà. Bất giác nàng chợt nghĩ: “Viết văn là chuyện lâu dài, chẳng thể vội vã được. Ngay cả chuyện dịch cũng thế. Cứ từ từ.” Lúc nào nàng cũng có một phong thái khoan thai thong thả như vậy.

Có một đôi lúc, nằm một mình trong căn nhà vắng, nàng lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Cô đơn cuộn tròn lại như một viên ngọc trong lòng nàng, sáng và lạnh lẽo vô cùng. Nàng bật những bài hát trong điện thoại và cứ thế nằm nghe đợi cơn buồn ngủ tới. Những bài hát trong điện thoại của nàng hầu hết là những bài mà Vương Dực Đức, người yêu cũ của nàng thích, hoặc là đã từng thích. Bạch Liên nhận lời yêu Chiết Kỷ chỉ vài ngày sau khi nói chia tay với Dực Đức.

Nàng vẫn nhớ có lần nàng cùng Dực Đức uống cà phê cùng nhau. Đó là một quán cà phê nhỏ nhưng rất sang trọng trong một tòa nhà cao, từ đây nhìn ra có thể bao quát một phần lớn của thành phố. Thành phố đã lên đèn, trông lung linh như một thiên hà. Bạch Liên vẫn còn nhớ như in những lời mà Dực Đức nói với nàng lúc đó. “Hai đứa mình sẽ như hai cốc cà phê này, luôn ở bên nhau.”

Thế mà rồi chia tay. Nàng cứ ngỡ chia tay nó sẽ là cả một quá trình, hay đại loại thế. Cần thời gian cãi vã nhùng nhằng, rồi sau mới có thể nói chia tay. Vậy mà phựt một cái đã chẳng còn gì. Thật ra nói chia tay chẳng có gì khó, nó đơn giản hơn mở lời nói yêu nhiều lần.

Nhưng đau. Làm sao không đau cho được khi có những ba năm yêu nhau, bao nhiêu là kỉ niệm đẹp, hờn ghen, nước mắt. Nàng tưởng chừng như chưa tin vào sự thật. “Thế là chia tay thật à?” Nàng thậm chí còn không hiểu vì sao lại chia tay nữa. Mọi thứ quá chóng vánh. Và rượu, rượu vào thì càng buồn, và đau đớn. Rồi khóc, khóc như ri, khóc đến mức như có bao nhiều lòng mề thì xổ hết cả ra mà khóc. Khóc đến cạn cả nước mắt. Mấy ngày liền chỉ có uống và khóc.

Bỗng một ngày đẹp trời, đầu óc đơn giản và đầy ngẫu hứng của nàng lại quyết định nàng phải ra ngoài: đi chơi, hẹn hò với một ai đó, vui cười như thể đó là ngày tuyệt nhất thế gian. Và nàng làm thế thật.

Và nàng quen được một chàng trai, cũng chẳng có gì quá khó. Thôi Hồng Tường là một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi nàng quen được trên mạng xã hội. Bạch Liên đã hẹn gặp Hồng Tường vài lần. Họ nói chuyện rất hợp nhau. Hồng Tường chỉ mới tốt nghiệp đại học, đang thực tập cho một công ty thời trang nhỏ trong thành phố. Cậu cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, phong thái đĩnh đạc, tuy không thể nói là đẹp trai. Cách nói chuyện của cậu rất thu hút người đối diện. những lúc ở cùng với Hồng Tường, Bạch Liên như quên đi mình vẫn còn yêu Dực Đức và còn có một người chồng là Chiết Kỷ.

Bạch Liên ngắm những giọt nước đọng lại trên da thịt mình và ngẫm nghĩ: “Đôi bầu vú tròn căng này, cái eo thon nhỏ này, làn da mịn màng này liệu có cảm động được Hồng Tường. Nếu mình đề nghị, liệu cậu ta có ngủ với mình không?” Bạch Liên cứ đờ ra, những câu hỏi trở đi trở lại trong đầu nàng. Rồi bất chợt nàng rùng mình, có lẽ vì quá lạnh.

Nàng đi ra, khoác hờ chiếc áo choàng tắm lên người, đoạn ra bàn sửa soạn bữa tối. Vừa đưa bát lên miệng toan và cơm thì nàng nhận được tin nhắn của chồng mình, Chiết Kỷ: “Anh mới mua một lọ nước hoa. Playboy Vegas em ạ, hai triệu ba trăm chín mươi chín nghìn.” Nàng mỉm cười, rồi nghĩ chồng mình thật ngoan, đến cả chuyện đó mà cũng báo chi tiết thế. Rồi thoáng trong giây lát, nàng sa sầm mặt lại. Đã gần một năm làm vợ chồng với nhau, nàng chưa từng mua một bộ quần áo mới, Chiết Kỷ đã hứa tặng nàng một bộ đầm nhân dịp sinh nhật nhưng cũng quên mất. Nhiều lần nàng muốn nhắc nhưng lại ngại: nàng là vợ, nên an phận thủ thường, không nên đòi hỏi làm gì. Anh cũng chưa mua cho nàng một chai nước hoa nào. Chợt nàng thấy mình nghiến răng: “Anh làm gì mà đĩ thế?” – Nàng nghĩ thầm. “Anh cứ đi mà chăm chút cho cái vẻ ngoài hào nhoáng của anh, để mà giao thiệp rộng, để mà lắm bạn bè. Còn tôi thì cứ chỉ ru rú nơi góc nhà, một con vợ ngu ngốc và xấu xí. Tôi là vợ, tôi cần làm đẹp hơn anh chứ. Mà có mua nước hoa, sao không giấu nhẹm đi, khoe làm gì? Sao lại dùng cái loại nước hoa dành cho bọn trẻ ranh ấy, loại nước hoa “đám đông” như thế?” Nàng giật mình, chớp mắt, như chợt nhận ra, mấy ngày nay mình chỉ ăn cơm với rau.

Nàng cúi đầu xuống, bặm môi, hơi nước làm mờ cặp kính dày như đít chai Coca. Chẳng phải hơi nước từ bát cơm bốc lên. Nàng thấy vị mặn, đầu óc vẫn còn lơ đãng nghĩ: “Sao cải bao hôm nay đắng thế?”

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s