15/10/2011

Hôm nay là ngày kỷ lục của mình. Lần đầu tiên mình đi ăn lẩu băng chuyền, lần đầu tiên lên cầu Long Biên, lần đầu tiên bị cơ động bắt, lần đầu tiên về kí túc xá sau giờ đóng cửa. Nghĩ lại cũng thật kì. Ai lại đợi đến 21 tuổi 3 tháng và gần 4 năm ở Hà Nội rồi mới làm tất cả những điều đó?

Đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy khá to, nhưng lại vắng. Bên trong quán ăn thật sôi động, nhưng nhìn bên ngoài vắng vẻ thì thật khó mà tưởng tượng được. Quán ăn không lớn lắm, nhưng được bài trí hợp lí, đẹp mắt. Đèn sáng màu vàng nhạt tỏa khắp căn phòng mát mẻ. Vừa ngồi vào chỗ là được các nhân viên nhanh nhẹn đưa nồi lẩu đến, rồi lại hướng dẫn cách sử dụng. Rồi cứ thế là ăn, thích cái gì nhặt cái đó. Mình vừa ăn vừa ngắm nhìn những cái đĩa nhỏ, bên trên có đậy chiếc bát trong chạy qua chạy lại. Trông nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngày trước nghe chúng bạn kể về lẩu băng chuyền, mình cứ tưởng tượng là phải có mấy cái bát tô chạy trên băng chuyền, không ngờ lại chỉ là những “mẩu” thức ăn nho nhỏ chạy chậm chậm. Lúc nghĩ lại còn có thể bật cười ngay được. Sáu người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, trông cứ như là một gia đình thật vậy. Mình còn đùa là năm tới sẽ làm nhân viên phục vụ ở chuỗi cửa hàng này, rồi mời mọi người một bữa (trừ vào tiền lương).

Ăn xong rồi hứng lên, cả lũ rủ nhau lên cầu Long Biên. Trong sáu người chỉ có mình và một người nữa (người Trung Quốc) là chưa lên cầu Long Biên bao giờ. Ngày trước trong suy nghĩ của mình, Long Biên là đống sắt gỉ cũ kĩ của cây cầu được xây từ thời Pháp. Một đôi lúc, mình còn không coi nó là cầu. Và thế là đi. Đi mãi mới đến nơi, vì không rành đường nữa. Đi trên cầu, phóng mắt ra khoảng tối om bao quanh, vươn mặt ra cảm nhận làn gió mát mùa thu táp vào mặt. Cảm giác thật thích. Nhìn khắp lan can, đâu đâu cũng thấy các đôi lứa yêu nhau âu yếm, hôn hít trong bầu không khí se se lạnh buổi tối. Tự dưng thấy thèm một người để ôm, một người để cắn tai. Cả bọn dừng lại ở khoảng giữa cầu, ngồi túm tụm chụp ảnh, hóng gió, rồi còn ngồi bệt cả ra nữa. Một màu ánh sáng vàng vàng bao quanh. Lại là ánh sáng vàng. Mình chợt nghĩ: “Hà Nội về đêm có phải là Hà Nội được bao bọc trong ánh sáng vàng hay không?” Thế rồi mắt lại lia ra xa, nhìn những chấm nhỏ sáng sáng chuyển động trên cầu Chương Dương bên kia, đầu óc lại mơ màng nghĩ đi nơi khác.

Được một lúc, chơi cũng chán rồi, và lại cũng muộn nữa, cả bọn lại rủ nhau về. Vừa mới đi đến đầu cầu thì bị cảnh sát cơ động bắt. Lèo nhèo một hồi rồi thì ra màn đưa tiền. Nghe nhiều người nói rồi, đến tận hôm nay mới được tận mục sở thị bị cơ động bắt là như thế nào. Vét túi cả hai thằng ra thì còn 90 ngàn. Chúng cũng lấy, rồi lại còn nói mát này nọ, giảng giải hết lý này lý khác, rằng bọn em đã phạm lỗi này, lỗi này, đáng lý ra phải thế này, thế khác, bla bla bla. Nói dai có phải đến 5 phút rồi mới cho đi. Trong lúc hoạnh họe còn kịp hỏi: “Con trai thì lên cầu làm gì?” Lúc ấy mình đã định nói: “Bọn em là người một nhà.” Cơ mà chỉ nghĩ và đinh thôi chứ không nói ra. Thực tế là cũng không cần phân bua những chuyện vặt vãnh như thế. Hôm nay là một ngày vui, nên tự dưng thấy bao nhiêu là cái đểu giả và rởm đời của bọn cảnh sát cơ động ấy, mình lại thấy không có gì đáng ghét lắm.

Lúc được thả đi thì đã muộn lắm rồi, chỉ còn 5 phút nữa thì kí túc xá đóng cửa, vậy mà vẫn còn đang lang thang ở Long Biên. Đi nhanh lắm thì cũng không thể về đúng giờ. Mấy người cứ thế thong thả đi. Trời về đêm hơi lạnh, đi đường lại có mùi hoa sữa thơm thơm nữa. Mình chợt nghĩ, giá mà có một chiếc máy có thể ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này, cả hình ảnh, mùi và nhiệt độ. Chỉ nghĩ vậy thôi. Có nhiều người vẫn hay ước một khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ nào đó cứ như thế mãi, kiểu mãi là trẻ con, hay mãi được ở bên người thân. Nhưng bản thân mình chẳng nghĩ thế, vì cơ bản điều ấy là không thể, ước cũng chẳng làm gì. Vả lại, nếu một khoảnh khắc nào đó bị đóng băng mãi thì lại chẳng chán lắm ấy. Chỉ nhiêu ấy thôi đã vui lắm rồi, đáng nhớ lắm rồi. 9 tháng nữa tốt nghiệp rồi mỗi người một nơi, có thể sẽ chẳng có lúc nào gặp được cả hội cả đám. Cơ mà mình thấy cũng chẳng có gì đáng tiếc hay đại loại thế. Ai chẳng phải lớn, rồi khác đi. Có những điều đẹp đẽ tuyệt vời và những con người tuyệt vời đáng nhớ, và cần phải nhớ.

Nhiều người bảo trí nhớ của mình thật thậm tệ, và đầu óc mình như một tờ giấy trắng, bởi chẳng nhớ được cái gì quá lâu. Để không quên, mình viết. Mình đồ rằng lúc viết, nhiều mẩu đã bị rơi rụng mất rồi, không còn được đầy đủ nữa.

Sau một buổi tối, mình có cảm giác như mình thực sự lớn lên, trên một phương diện nào đó.

Cầu Long Biên


One thought on “15/10/2011

  1. Chị đọc bài viết ” Con đường FCE của tôi” trên facebook. Rất thích vì tác giả viết hay và rất thật. Có phải tác giả là em không?

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s