KÝ SỰ NGÀY HÈ

THỜI GIAN BIỂU

Một ngày ở nhà mùa hè là: buổi sáng: ăn sáng, uống cà phê, xem thời sự, đọc báo, kiểm tra hòm mail, lướt Facebook và đọc sách. Nói chung, buổi sáng là để đọc. Buổi chiều để ngủ và buổi tối để xem TV. Nếu ở nhà cả một nghìn ngày thì cũng như vậy cả thôi, chả có ngày nào là đặc biệt.

Về nhà nghỉ hè cũng đọc được vài quyển sách. Đáng lưu ý nhất là quyển “Gái công xưởng” của Leslie T. Chang, phóng viên Wall Street Journal. Sách hay, đọc liền 3 ngày thì xong. Còn có một quyển nữa, là “Nếu một đêm đông có người lữ khách” của Italo Calvino. Cuốn sách được giới thiệu là “khi cầm nó lên bạn sẽ không muốn đặt nó xuống” (lời của chính tác giả chứ không phải lời ở mục điểm sách của các báo), vậy mà mình đã đặt nó xuống đến hơn 10 lần và giờ thì chịu không tài nào đọc nổi.

FACEBOOK

Ở nhà, mình đã lập kỉ lục về thời gian không vào Facebook (5 ngày liên tục). Trong năm học, có cố đến năm lần bảy lượt vẫn chẳng thể cai được cái “Hội chứng nghiện FB”, giờ về nhà tự nhiên chẳng cần cố gắng gì cả. Việc “cai nghiện” diễn ra rất tự nhiên. Mình chợt phát hiện ra cái làm người ta nô lệ vào FB lại chính là bản thân mình. Vì sao à? Vì khi viết một dòng trạng thái, hay chia sẻ một đường dẫn thì cứ luôn muốn “rình mò” xem mọi người có thích không, phản ứng ra sao, tác động của nó thế nào. Ai viết dòng trạng thái chả muốn có người thích, hay dòng trạng thái kêu than thì ít ra cũng có vài dòng bình luận cảm thương, an ủi. Bản chất của mạng xã hội là tự sướng và rình mò.

Ở khu nhà mình chả mấy người dùng mạng Internet. Thứ để liên lạc duy nhất có lẽ là điện thoại di động. Ai cũng có một chiếc di động. Có người vừa đi chăn bò vừa nói chuyện điện thoại tíu tít. Và chẳng ai biết đến Facebook hay Twitter. Nhưng lại có một cái “thông tấn xã vỉa hè”. Cứ mỗi sáng, mọi người trong xóm lại tụ tập lại một góc, nói đủ thứ chuyện, nào chuyện ở đâu đó có người tự tử, nhà nào đã gặt đến đâu, chuyện giá thịt gà thịt lợn, chuyện có người uống rượu say chết, v.v… Mọi người đều biết chuyện của nhau, chẳng có gì là bí mật cả. Ngay cả chuyện tháng này nhà nào dùng hết bao nhiêu tiền điện, bao nhiêu tiền điện thoại cũng được đem ra nói. Hiềm nỗi chẳng ai bàn về chuyện có Chủ tịch nước mới, Chủ tịch quốc hội mới, các bộ trưởng mới; nợ công ở Mỹ và bầu cử Thái Lan, hay khủng bố ở Na Uy là chủ đề hoàn toàn xa lạ. Mình về nhà hơn một tháng và nghe đến 2 vụ con gái nhảy sông tự tử vì thất tình, tất cả chúng đều ít hơn mình 2-3 tuổi.

HỘI TAM MAO

Hội Tam mao là tên mọi người đặt cho một đám thanh niên choai, các cô cậu quý tử con nhà giàu mới nổi. Nhiều bọn trong số chúng để kiểu tóc ba chỏm như trẻ con thời xưa, đứa nào không để kiểu tóc đó thì cũng có những kiểu “khác người”, bét ra cũng phải như Teayang. Chúng có ô tô riêng, đêm nào cũng đi lang thang (theo đúng nghĩa đen của từ “lang thang”) hô hét ầm ĩ, ném mình vào những trò vô bổ và mại dâm.

Người lớn cũng có hội. Quan trọng nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất có lẽ là Hội hiếu. Hội này sẽ chịu trách nhiệm hầu như tất cả các công đoạn của một đám tang ai đó trong hội. Nếu không tham gia hội này, khi chết đi sẽ chẳng có ai đến viếng hay đến giúp, có chăng thì chỉ là những người rất thân thiết với gia quyến mà thôi. Vì lý do đó nên đây là hội có số lượng thành viên lớn nhất.

VỀ QUÊ

Quê mình ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, có đầy đủ những yếu tố điển hình của một làng quê Bắc bộ: cây đa, giếng nước, sân đình. Làng vẫn còn đường sống bò, làm bằng gạch, cao ở giữa, thấp dần về hai bên chứ không bằng phẳng như đường bê tông. Thanh niên trong làng chả còn mấy người, hầu hết đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động hay ra thành phố kiếm ăn. Ở chỗ nhà mình cũng thế. Làng chỉ còn lại rặt người già và trẻ con. Những thanh niên còn ở lại làng thì cũng đang học tiếng Hàn. Ở quê, người ta học tiếng Hàn cũng nhiều như người thành phố học TOEIC hay chứng chỉ A, B, C để đi làm vậy.

Người ở quê bị ám ảnh với sự sở hữu ruộng đất và bất động sản. Có nhà neo người, thuê nhân công toàn bộ các công đoạn trồng lúa, từ cày cấy đến phun thuốc sâu, làm cỏ, gặt hái, tuốt lúa. Ruộng chỉ có vài sào, chỉ cần tính đơn giản cũng thấy rõ là lỗ nặng. Và họ biện hộ cho cái sự lỗ ấy rằng “dù sao cũng là có gạo ăn”? Gạo nào chẳng là gạo. Tính ra họ ăn gạo khang dân với mức giá có thể mua được gạo tám. Hay là ăn gạo ấy thì sẽ cảm nhận được thế nào là tình yêu đồng ruộng? Ai mà biết được.

Nhiều người làm lụng quần quật đến nửa đời người, gom góp được lưng vốn thì sẽ làm nhà. Mà chẳng ai làm nhà lại không vay tiền cả. Số tiền vay thường bằng một nửa khoảng chi phí làm ngôi nhà đó. Và sau đó nửa đời còn lại là nai lưng trả nợ. Họ chẳng còn có điều kiện để đi ra ngoài cho biết đây biết đó hay mua thêm vật dụng để làm cho cuộc sống thoải mái hơn. Đối với phần đa người lớn thì nhà là một vật lù lù có mái và người ta có thể đứng trên mặt đất theo đúng nghĩa đen của nó. Còn đối với mình, nhà là nơi có gia đình mình ở, vậy thôi, ở đâu cũng được. Với các cụ, việc không thực sự sở hữu một ngôi nhà cộng với tình trạng nay đây mai đó là không thể chấp nhận được.

Đám ma ở quê là dịp để người ta khoe của và cơ hội tốt để các dòng họ hiện thực hóa chiến lược “chạy đua sĩ diện.” Trong đám tang, mặc cho gia quyến khóc như ri bên linh cữu, người ở ngoài vẫn chén tạc chén thù, cao đàm khoát luận về thành tích của nhau hay của con cái, cười nói phớ lớ. Nếu như không có tiếng kèn của đội bát âm cùng những cờ quạt thì có lẽ người ngoài lại tưởng ấy là đám cưới cũng nên. Các bô lão trong họ rất giỏi trong việc cắt đặt mọi thứ sao cho cỗ nhà mình, họ mình phải to, phải sang hơn cỗ họ khác. Chẳng phải thế mà các họ cứ đua nhau làm nhà thờ họ, mộ tổ đến cả tỉ đồng. Chả biết người chết có mát lòng mát dạ tí nào không, nhưng người sống thì đói lòng, cơ mà được cái mát mặt, và đó mới là cái lớn. Có lẽ cái bệnh thành tích, ưa sĩ diện nó là một yếu tố của văn hóa nền rồi. Còn nhớ hồi mới phát động phong trào “hai không”, cứ những trường nào tỉ lệ đỗ thấp thì được đưa lên báo như là một biểu hiện dễ thấy nhất của trung thực. Rồi sau đó vài năm thì lại ào ào tăng tỉ lệ đỗ, tốc độ tăng có lẽ nhanh hơn nhiều tăng trưởng GDP hàng năm. Nhắc đến đó mình lại nhớ đợt bầu cử vừa rồi, phường nào xã nào cũng muốn hoàn thành sớm chỉ tiêu. Các cử tri trẻ trường mình còn có loa gọi dậy từ 6h30 sáng để chuẩn bị đi bầu. Đến 8h sáng mà còn ai chưa đi bầu còn được réo tên cả ngày, thậm chí còn có người gọi cả vào di động để giục đi bầu. Đến trưa thôi các tổ bầu cử đã báo về những tỉ lệ như 97, 98, 99%. Thật là con số ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ thốt ra vài ba câu khen ngợi cho cái sự mẫn cán của các cán bộ ban bầu cử.

Đám cưới cũng lạ. Giờ đây việc mang thai trước khi cưới rất phổ biến, cứ như mọi thứ tự nhiên đã là như thế. Làm sao có thể biết được tục lệ cạo đầu bôi vôi những cô nào chưa chồng mà chửa lại biến mất như thế nào? Các cụ giờ cũng chẳng còn mấy xét nét nữa. Đến đám cưới, ai nấy bỏ phong bì tiền mừng vào hòm có hình trái tim, rồi tụ tập vào bàn, ai nấy cắm đầu cắm cổ ăn. Thậm chí mặt mũi cô dâu chú rể cũng chả thấy, vì cô dâu đã mang bầu to quá, chẳng thể mặc áo cưới được. Xong đâu đấy ai cũng có túi mang về. Mỗi mâm là sáu người. Và đồ mang ra cũng được sắp với số lượng chia hết được cho sáu. Nào xôi, nào gà, giò chả đều chia thế cả.

Giờ cái gì cũng dùng đến phong bì, từ cưới xin, ma chay, nhà mới, xin việc, chạy chức, v.v… nên ngành bưu chính đang ế ẩm vì thời nay chẳng mấy ai gửi thư mà phong bì thì cứ bán chạy đều đều.

ĐI HỌP THÔN

Trước kia mình chưa bao giờ tưởng tượng ra đi họp thôn lại rôm rả và thú vị đến thế. Nếu là họp về vấn đề cho vay vốn, thì người ta đến đúng giờ, phút chốc người Việt Nam thành ra có tác phong như người Đức. Có thể không ngoa mà nói rằng “đến đúng giờ là đến muộn.” Cơ mà họp các vấn đề khác thì các vị lại cao su đến cả tiếng đồng hồ. Đợt này thôn họp bầu trưởng thôn mới, vì trưởng thôn cũ đang đi Hà Nội chữa ung thư dạ dày, mà có lẽ cũng chẳng biết sống chết ra sao. Có hai người đứng ra ứng cử. Cũng đứng lên hùng biện này nọ, hứa hẹn điều này điều kia. Dân trong thôn cũng tranh luận, đặt câu hỏi phản biện cho các vị ứng cử, không khí rất sôi nổi. Cấp hành chính thấp nhất hóa ra lại là dân chủ nhất. Người ta đòi trưởng thôn phải làm việc này việc kia, kể ra cùng dài dòng: nào là bơm nước vào ruộng đồng, nào là việc vệ sinh trong thôn, nửa đêm có khi nhà nào đánh nhau, cãi nhau hay mất con gà con vịt cũng gọi đến trưởng thôn. Thế mà mỗi tháng họ được trả có 200 ngàn, chẳng đủ bù tiền xăng xe và điện thoại. Nói “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” thật chẳng có gì sai. Đúng là “của dân, do dân và vì dân.”

Người dân có thể phát biểu bất cứ thứ gì họ muốn, đôi khi còn có vài câu chửi thề. Trong một tháng hè, có một vụ một đôi vợ chồng bị bắt vì tổ chức đánh bạc, và một vụ là có nhà trồng cần sa trong vườn. Cả hai vụ bị can chỉ bị bắt nửa ngày rồi thả về sau khi đã nộp phạt mấy triệu đồng. Đến lượt họ đi họp thôn, lại lớn tiếng giữa đình chửi bới, tra khảo xem ai là người đã tố giác họ với công an huyện. Nghe đâu công an huyện bảo là có người gọi điện đến tố giác, giọng đàn bà. Vậy là um củ tỏi cả lên, người nọ nghi kị người kia hớt lẻo, trưởng thôn cũng phải đứng ra nói vài điều phải trái.

MIỀN TÂY

Sau khi dự đám giỗ một người họ hàng ở Long An, gia đình người thân quây quần lại làm một bữa nho nhỏ. Người trong làng nghe thấy có người miền Bắc vào chơi, cũng muốn qua hỏi thăm. Mà chả cứ gì người ở xa, cứ nhà nào có đám, hay có công chuyện là cả xóm nhậu. Những người đến nhậu chẳng bao giờ vào ngồi ăn cùng. Mỗi người đến mang theo chai rượu, cứ ngồi ngoài sân đợi bên tỏng ăn xong xuôi đâu đấy rồi mới nhậu. Mang tiếng là trong nhà còn gì thì sẽ đem ra ngoài, nhưng từ lâu đã thành lệ là có việc thì gia chủ sẽ chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn, đồ bưng ra cho các vị nhậu đều là đồ mới từ trong bếp ra, tuyệt nhiên không có cơm thừa canh cặn. Các ông các anh thì uống như hũ chìm. Họ uống rượu theo vòng, hết chai của người nọ lại đến chai của người kia, chẳng ai trốn được. Lúc hết mồi có thể ăn cả hoa chuối. Nói chung rất phóng khoáng. Say rồi thì lăn ra chõng ngủ luôn, có khi ngủ ngay dưới nắng, nhìn như những chú lợn quay.

Nhà ở miền Tây làm trên những khoanh đất giữa các rạch nước. Bốn bề đâu cũng thấy nước. Nước đựng trong mấy cái chum lớn chỉ dùng để ăn uống, tắm thì ra rạch nước, chỗ quây mấy chiếc lá dừa. Mọi người uống nước lã, và chẳng ai để ý đến chuyện nên uống nước đun sôi. Cuộc sống rất tự nhiên, và có phần hoang dã.

Ở NHÀ

Ở nhà đúng là thoải mái nhất. Mở cửa sổ nhìn ra là khu vườn nhỏ xinh xanh mát. Về nhà có mạng thì cảm giác cũng không khác Hà Nội là mấy. Ở Hà Nội cứ chui riết trong kí túc xá, liên lạc với thế giới bên ngoài qua chiếc máy tính. Về nhà cũng vậy.

Tính đến nay đã 7 năm rồi đi xa nhà, mỗi lần về chỉ vài tuần, hoặc một tháng. Người trong thôn xóm có lẽ nhiều người chẳng biết mình là ai. Nhắc đến đó mới nhớ hai câu thơ cuối trong khổ đầu bài thơ “Hồi hương ngẫu thư” của Hạ Tri Chương đời Đường:

“Nhi đồng tương kiến, bất tương thức

Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?”

đại để là “Trẻ con gặp mặt không quen biết. Cười hỏi: khách ở đâu lại chơi?”

Còn mấy ngày trước khi đi Hà Nội lại càng muốn ở nhà. Nhưng không đi không được. Sức ì là một yếu tố, khi ở đâu đó lâu lâu thì lại không muốn đi. Ở Hà Nội lâu thì lười về, ở nhà được một thời gian lại lười đi. Cơ mà hè năm nay cũng là hè cuối cùng được nghỉ. Sau khi tốt nghiệp rồi đi làm sẽ chẳng còn có cái gọi là nghỉ hè nữa!

2 thoughts on “KÝ SỰ NGÀY HÈ

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s