SỰ THỨC TỈNH CỦA TRUNG QUỐC

Bài đăng trên Thời báo phố Wall ngày 21/06/2011

Có nhiều dấu hiệu cho thấy sự phản đối Đảng Cộng sản.

Ngày 01/07 tới Đảng Cộng Sản Trung Quốc tròn 90 tuổi, và để kỉ niệm ngày lễ lớn này, Trưởng ban Tuyên huấn TW Lý Trường Xuân đã yêu cầu các phương tiện truyền thông chính thống đẩy mạnh “giáo dục lòng yêu nước.” Vé xem bộ phim ca ngợi Đảng quy tụ nhiều ngôi sao có tên “Kiến Đảng Vĩ Nghiệp” (tên tiếng Anh: Beginning of the Great Revival) đang được bán rộng rãi cho công chúng.

Tuy nhiên, phần lớn những nỗ lực này chẳng đi vào nhận thức của công chúng là mấy, thậm chí còn bị nhạo báng. Sáu thập niên Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công trong việc áp đặt thế giới quan của nó bằng chiêu bài nhai đi nhai lại đã không cho người ta có được các giá trị của sự lựa chọn.

Nhưng có lẽ điều này đang thay đổi. Có nhiều dấu hiệu cho thấy những tiếng nói phản đối đang ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng. Ví dụ, ngày càng có nhiều người dân thường Trung Quốc ra ứng cử vào các cơ quan lập pháp địa phương vốn toàn là nghị gật do Đảng lựa chọn.

Xu hướng tương tự cũng đã xuất hiện một thời gian ngắn khoảng mấy năm đầu thế kỉ 21, nhưng chính quyền đã đe dọa hoặc vô hiệu hóa những người chống đối. Bây giờ các biện pháp thô bạo chỉ càng khuyến khích thêm các ứng cử viên mà thôi. Như ở Trung Đông, thanh niên và những người thành thị làm công sở phẫn nộ với tham nhũng, lạm phát, và quản lý yếu kém cũng khó bị hăm dọa hơn.

Một sự khác biệt nữa là những người này nhận được ủng hộ nhiều đến mức việc bắt giữ họ có thể gây ra sự phản đối dữ dội từ phía xã hội. Sự bùng nổ mạng xã hội cũng là một nhân tố góp phần vào thực tế này. Khi các trang mạng bắt đầu phát triển rầm rộ một thập niên về trước, chính quyền đã huy động hàng chục nghìn nhân viên kiểm duyệt để kiểm soát việc tranh luận, và cũng đạt được thành công trên một chừng mực nào đó.

Ngày nay, những trang blog như SinaWeibo đang ngày càng thúc đẩy hơn nữa việc giao tiếp qua mạng, cho phép những “lãnh tụ tư tưởng” có tiếng tăm truyền bá những ý tưởng của mình tới hàng chục triệu người trước khi những nhân viên kiểm duyệt có thể kịp phản ứng lại. Tính đến tháng Ba năm ngoái, dịch vụ của Sina mới có 5 triệu người sử dụng. Nhưng đến quý đầu tiên của năm 2011, con số này đã vượt quá 140 triệu và vẫn đang tăng nhanh.

Chính phủ đã chặn các trang của phương Tây như Facebook và Twitter, trong khi các trang mạng tương tự của Trung Quốc vẫn duy trì các hoạt động kiểm duyệt ngầm, tuân thủ chỉ thị của chính phủ về những nội dung không được phép đăng tải. tuy nhiên, bản chất thông tin nhanh chóng của blog cộng với tính chân thật trong việc sử dụng từ thay thế cho những cụm từ bị cấm khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Một trong những ứng cử viên độc lập đầu tiên là Lưu Bình, một công nhân mất việc đã tuyên bố ra ứng cử hồi tháng Tư vừa qua. Quan chức tỉnh Giang Tây đã gây khó dễ và từ chối cho chị ra ứng cử. Sự việc đó đã thúc đẩy nhiều người khác trên khắp đất nước, trong đó có một blogger nổi tiếng có đến 3 triệu người theo dõi trênWeibo, cũng tuyên bố ra ứng cử.

Theo luật, bất cứ ai không phạm tội nghiêm trọng đều có thể ra ứng cử vào Hội đồng Nhân dân địa phương. Ngày trước, việc sử dụng vũ lực để ngăn không cho người ngoài đảng tham gia ứng cử luôn mang lại hiệu quả. Nhưng lớp ứng cử viên mới đang bắt đầu phơi bày sự tương phản giữa ngôn từ trong luật và công cụ kiểm soát của Đảng, nên sử dụng vũ lực lại càng cho họ lợi thế về lí lẽ.

Câu hỏi lớn ở đây là liệu bất đồng chính kiến có trở thành bạo động hay không? Loạt vụ bạo động gần đây cho thấy xã hội Trung Quốc không ổn định như chính phủ vẫn tuyên bố. Tuy nhiên một dấu hiệu khả quan báo hiệu nền tảng chính trị đang thay đổi ra sao cũng cho thấy Đảng và giới tinh hoa kinh doanh đang chơi trò nước đôi.

Trong khi tiền vẫn ùn ùn chảy vào Trung Quốc để đề phòng đồng nhân dân tệ tăng giá thì những người giàu ở Trung Quốc lại đang chuyển dần tiền của mình ra nước ngoài. Một điều tra mới đây do hãng tư vấn Bain và Ngân hàng Thương mại Trung Quốc đã chỉ ra rằng đầu tư nước ngoài của nước này tăng gấp đôi mỗi năm kể từ năm 2008. Và 27% cá nhân có tài sản hơn 15 triệu đô la Mỹ đã có hộ chiếu nước ngoài, trong khi 47% đang xem xét để lấy hộ chiếu.

Tình hình ngày càng sục sôi cũng gợi nhớ rằng Đảng Cộng sản thành lập năm 1921, hai năm sau Phong trào Ngũ Tứ, phong trào khích lệ giới trẻ của nước này đấu tranh vì dân chủ. Lý tưởng của phong trào này vẫn tiếp tục sống dậy mặc cho Đảng Cộng sản tuyên bố mô hình “dân chủ nhân dân” của Đảng đã thay thế những lý tưởng đó. Đảng Cộng sản vẫn có đủ sức đàn áp các vụ bạo động, nhưng người dân Trung Quốc cũng đang sục sôi chống lại những bất công của chế độ độc tài.

Đọc bản tiếng Anh tại:

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303936704576394911086791704.html

——–

Nguyễn Quang Khải dịch.

Trần Thu Trang đọc và chỉnh lý.

2 thoughts on “SỰ THỨC TỈNH CỦA TRUNG QUỐC

  1. À, mình quên mất, mải ngó nội dung, không để ý tên bài. The Chinese Awakening có thể dịch là “Sự thức tỉnh của Trung Quốc”, nghe cho nó formal.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s