ASEAN ĐANG ĐÁNH MẤT “PHƯƠNG CÁCH” CỦA MÌNH?

Bài đăng ngày 22/05/2011 trên Nhà Ngoại giao (The Diplomat)

Tác giả: Trefor Moss

Người dịch: Nguyễn Quang Khải

Kế hoạch đầy tham vọng cho một Cộng đồng ASEAN có vẻ như đang đi vào ngõ cụt. Các quốc gia chơi ván cờ chính trị với quân cờ xung đột sẽ chẳng thể làm gì được cho tiến trình này.

Trefor Moss

Chỉ hai năm trước thôi, các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN có lẽ đã băn khoăn về việc liệu điều gì đã hối thúc họ đặt ra một mục tiêu mới đầy tham vọng xây dựng Cộng đồng ASEAN và rút ngắn lộ trình từ năm 2020 xuống năm 2015.

Cộng đồng ASEAN ra đời nhằm đánh dấu sự mở đầu một nền tảng “văn hóa hòa bình” giữa các nước thành viên thông qua việc thành lập “cộng đồng chính trị-an ninh” (một trong ba trụ cột của cộng đồng, hai trụ cột còn lại là cộng đồng kinh tế và cộng đồng xã hội-văn hóa). Nguyện vọng này chẳng có gì sai. Nhưng khi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức ở Jakarta tuần trước, một nền văn hóa hòa bình đã không được đề cập một cách nghiêm túc khi mà hai thành viên của tổ chức này đang nã pháo và giao tranh quân sự quy mô lớn ở biên giới.

Khi Thái Lan và Campuchia nổ ra xung đột và có nguy cơ lao vào chiến tranh xung quanh vấn đề sở hữu ngôi đền Preah Vihear, vốn chỉ là một xung đột nhỏ thì tầm nhìn về một khối chính trị-an ninh Đông Nam Á thống nhất lại càng trở nên mờ mịt hơn. Đặc biệt là Thái Lan đã quyết định từ bỏ lý tưởng của cộng đồng để theo đuổi một chính sách xung đột bất cần với Campuchia, đưa văn hóa hòa bình của ASEAN trở thành nạn nhân của nền chính trị nội bộ phức tạp của nước này. Pavin Chachavalpongpun thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore cho biết:”Rõ ràng là Thái Lan đã làm mất uy tín của ASEAN. Cả Thái Lan và Campuchia đã phá hoại danh tiếng của ASEAN, đặc biệt là Thái Lan còn khăng khăng đòi đối thoại song phương và từ chối bất cứ cách tiếp cận quốc tế nào.”

Với cương vị của mình, Indonesia, chủ tịch đương nhiệm ASEAN và là động lực chính của khối trong nhiều vấn đề đã làm hết sức để áp đặt ý chí chung của khối lên các bên tham chiến tại hội nghị thượng đỉnh ở Jakarta. Những nỗ lực của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono nhằm dàn xếp một thỏa thuận hòa bình bằng cách bắt hai nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia ngồi lại đối thoại với nhau đã gặp phải thất bại được dự đoán từ trước, nhưng những nỗ lực ấy cũng cho thấy việc từ bỏ “Phương cách ASEAN” sáo mòn vốn coi trọng cách tiếp cận không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia thành viên. Những điều mà Tổng thống Yudhoyono làm là nhằm chứng minh rằng khi cách ứng xử của các nước thành viên phá hoại uy tín của ASEAN thì hiệp hội này sẽ ra tay can thiệp. Jurgen Haake của Trường Kinh tế London bày tỏ:”Đây là lần đầu tiên chủ tịch hiệp hội có nỗ lực đáng kể trong ngoại giao phòng ngừa. Với ASEAN thì đây là một bước tiến theo chiều hướng tích cực.”

Tuy nhiên, chiến thắng khiêm tốn này không thể là cứu cánh cho thất bại còn lớn hơn thế, đó là việc hai nước thành viên của ASEAN đang vướng vào một xung đột có thể ngày càng sâu sắc hơn vào đúng thời điểm mà tổ chức bảo trợ của hai nước này đang có ý định đưa xung đột nội khối vào các sách lịch sử. Học giả người Indonesia Rizal Sukma cho rằng xung đột Thái Lan – Campuchia có thể giúp ích cho ASEAN vì nó buộc tổ chức này phải xây dựng các cơ chế giải quyết tranh chấp. Ông cũng đúng khi cho rằng ASEAN trước đây sẽ cố gắng hết sức để tránh giải quyết công khai vấn đề này, và việc tổ chức này không chịu ngồi yên như vừa rồi ở Jakarta là sự thay đổi đáng ghi nhận để dần tách khỏi cách xử sự ba phải cố hữu trước kia.

Câu hỏi lớn được đặt ra là liệu ASEAN có xây dựng được các cơ chế giải quyết tranh chấp mang lại hiệu quả thực tế hay không. Trong tương lai, liệu tổ chức này có kiên quyết bắt các nước đang có tranh cãi chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình hay các quan sát viên hay không? Hay là như Thái Lan đến nay vẫn từ chối chấp nhận sự hiện diện của các tổ quan sát viên do Indonesia cử đến với luận điệu trung thành với “Phương cách ASEAN” cũ? Hay liệu tổ chức này có hủy bỏ tư cách thành viên của các nước không thực hiện được các nguyên tắc của khối, như đã cương quyết không làm vậy với trường hợp của Myanmar (Miến Điện) hay không? Hay nói một cách khác, đó là câu hỏi liệu ASEAN có thoát ly được một cách dứt khoát khỏi “Phương cách ASEAN” hay không?

Tất nhiên, việc xây dựng một khung chuẩn thúc đẩy các giá trị Cộng đồng ASEAN sẽ khuyến khsich các quốc gia thành viên bắt đầu tôn trọng những chuẩn mực đó. Tuy nhiên tính chất của nhiều chính phủ các nước Đông Nam Á khiến các nước này có rất ít khả năng thay đổi. Trong ASEAN, các nhà lãnh đạo dân chủ chỉ là thiểu số, trong khi số lớn hơn là nguyên thủ các quốc gia một đảng, các nước quân chủ toàn quyền và các nước dân chủ trên danh nghĩa. Phương cách ASEAN không bàn thảo công việc nội bộ tại diễn đàn khu vực đã tỏ ra rất phù hợp với họ.

Những hành động gần đây của Thái Lan là một ví dụ cho thấy các nước thành viên với bản chất không dân chủ sẽ ứng xử thế nào: cứ khi nào gặp khó khăn trong nước thì các nước này luôn có xu hướng hi sinh lợi ích lớn hơn của khu vực để đạt được lợi ích trong nước. Hầu hết các chuyên gia phân tích đều đồng ý rằng xung đột Thái Lan – Campuchia trên một mức độ lớn là sản phẩm của chính quyền Bangkok và những người ủng hộ quân đội hoàng gia. Điều này đi ngược lại cộng đồng hòa bình mà ASEAN vạch ra vì Thái Lan đã chủ động tìm cách xung đột với một nước thành viên khác trong khối. Pavin đã lập luận:” Chính phủ Thái Lan đã né tránh các biện pháp ngoại giao và cố tình chính trị hóa vấn đề” khi cho rằng quân đội muốn dùng một xung đột bên ngoài để lợi dụng tình cảm chủ nghĩa quốc gia-dân tộc mà các cuộc chiến tranh vẫn thường khơi dậy.

Pavin cũng tin rằng giới tinh hoa quân sự-hoàng gia có thể quyết định leo thang xung đột và châm ngòi cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn với Campuchia nếu cuộc bầu cử tháng Bảy tới có chiều hướng bất lợi cho ứng cử viên mà họ ủng hộ, Thủ tướng đương nhiệm Abhsit Vejjajiva. Bất cứ một hành động leo thang nào cũng sẽ là một đòn giáng mạnh vào hi vọng thành lập cộng đồng chính trị-an ninh cho đến năm 2015 – đặc biệt là khi Campuchia sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN vào năm tới.

Indonesia, động lực tư duy chiến lược của ASEAN, muốn sự phát triển chính trị của khối này có thể bắt kịp với nền chính trị của chính nước này. Nhưng Jakarta có thể phải chấp nhận thực tế rằng hầu hết các nước thành viên ASEAN không sẵn sàng về mặt thể chế cho những thay đổi như thế, bất kể là họ có kí bao nhiêu văn kiện tại các hội nghị thượng đỉnh của khối tuyên bố rằng họ sẵn sàng. Việc một vài thành viên của khối, không chỉ Thái Lan, có thực sự có khả năng là một phần của cộng đồng an ninh chung và tách bạch vấn đề nội bộ với các hành động của khối hay không còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Và chừng nào câu hỏi đó vẫn chưa trả lời được thì Phương cách ASEAN sẽ vẫn chỉ là cách thức mà ASEAN hoạt động mà thôi.

Trefor Moss là nhà báo độc lập chuyên viết về quốc phòng và an ninh khu vực châu Á. Anh có blog cá nhân tại địa chỉ: treformoss.com. 

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s