KHI NÀO NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC SẼ VƯỢT MỸ?

Tác giả: Diêu Dương

Bài đăng trên Project Syndicate ngày 02/06/2011

Người dịch: Nguyễn Quang Khải

Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới? Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mới đây đã đưa ra dự báo rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ tính theo ngang giá sức mua vào năm 2016.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của Robert Feenstra, chuyên gia kinh tế ở Trường Đại học California, Davis đã chỉ ra rằng vị trí dẫn đầu nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào tay Trung Quốc vào năm 2014. Hay thậm chí táo bạo hơn là lập luận của Avrind Subramanian thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho rằng kinh tế Trung Quốc thực sự đã vượt Mỹ tính theo ngang giá sức mua (PPP) từ năm 2010.

Ngang giá sức mua tính toán thu nhập của một quốc gia sử dụng giá quốc tế áp dụng cho tất cả các nền kinh tế. Giá ở các nước đang phát triển thường thấp hơn giá ở các nước phát triển. Do đó, thu nhập của họ sẽ bị đánh giá thấp hơn thực tế nếu chỉ tính theo tỉ giá hối đoái. Thu nhập tính theo ngang giá sức mua giúp tránh được vấn đề này.

Tuy nhiên, tính thu nhập theo PPP cũng có những vấn đề của nó. Có một thực tế là mỗi nước có một giỏ hàng tiêu dùng khác nhau, và giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển, sự khác biệt này là lớn nhất. Ví dụ, thực phẩm thường chiếm 40% (hoặc hơn) chi tiêu gia đình ở một nước đang phát triển điển hình, trong khi đó con số này là dưới 20% ở hầu hết các nước phát triển.

Mục đích của việc so sánh PPP là để tính toán chất lượng sống thực tế của một quốc gia. Trong trường hợp này, có thể coi đó là việc so sánh hàng hóa tổng của mỗi quốc gia, bao gồm tất cả hàng hóa trong giỏ tiêu dùng của một quốc gia. Nhưng lượng hàng hóa tổng này không bao gồm thành phần giống nhau giữa các quốc gia. Nghĩa là, những tính toán PPP thực chất là so sánh quả táo với quả cam.

Lập luận này có vẻ khá học thuật, nhưng nó lại có hệ quả rất lớn trong việc so sánh chất lượng cuộc sống giữa các quốc gia. Giả sử chúng ta so sánh hai quốc gia. Một nước là nước nông nghiệp và người dân chỉ tiêu thụ thực phẩm, trong khi nước còn lại là nước công nghiệp, và người dân ngoài tiêu thụ thực phẩm còn mua quần áo nữa. Phần chi tiêu của họ cho hai loại mặt hàng này lần lượt là 20% và 80%.

Giả sử thu nhập danh nghĩa bình quân đầu người theo tỉ giá trao đổi thị trường ở nước thứ hai cao gấp bốn lần nước thứ nhất. Giá lương thực là như nhau ở cả hai nước, trong khi ở nước thứ hai, giá quần áo cao gấp năm lần giá thực phẩm.

Trong ví dụ này, giá của tổng hàng hóa ở nước thứ hai cao gấp 4.2 lần giá tổng hàng hóa ở nước thứ nhất. Tính kĩ hơn thì thấy, nếu tính theo ngang giá sức mua thì người dân ở nước thứ hai nghèo hơn 5% so với người dân ở nước thứ nhất!

Kết quả ngớ ngẩn này chỉ có khi PPP so sánh hai giỏ tiêu dùng khác nhau. giỏ tiêu dùng của một người Trung Quốc bình thường rất khác so với giỏ tiêu dùng của một người Mỹ bình thường, do vậy so sánh PPP giữa Trung Quốc và Mỹ có thể sai lệch.

PPP trả lời cho câu hỏi sau: một người Trung Quốc cần kiếm bao nhiêu để duy trì cuộc sống của anh ta như ở Trung Quốc khi anh ta tới Mỹ?

Tuy nhiên, câu hỏi trên không hề thực tế. Khi so sánh sức mua ở thị trường quốc tế, câu hỏi: một người Trung Quốc sẽ mua được bao nhiêu hàng ở Mỹ nếu anh ta tiêu thu nhập kiếm được ở Trung Quốc? sẽ là một câu hỏi có lý hơn. Phải dựa vào thu nhập danh nghĩa để trả lời câu hỏi này. Trong trường hợp này, đồng nhân dân tệ tăng giá 10% sẽ làm tăng sức mua của một người Trung Quốc ở Mỹ lên đúng 10%, trong khi chất lượng cuộc sống của anh ta không thay đổi theo PPP.

Nhưng Trung Quốc cũng sẽ vượt qua Mỹ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn ngay cả nếu chúng ta tính toán nền kinh tế hai nước theo các thông số danh nghĩa. Giả sử nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ tăng trường lần lượt là 8% và 3% trên thực tế, tỉ lệ lạm phát của Trung Quốc là 3,6% và của Mỹ là 2% (tính bình quân thập niên qua), thì Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2021. Lúc đó, GDP của cả hai nước sẽ vào khoảng 24 nghìn tỉ đô la Mỹ, có thể gấp 3 lần nền kinh tế đứng thứ ba, có thể là Nhật hay Đức.

Cứ cho là có thể chắc hay không chắn chắn về con số tăng trưởng 8% cho Trung Quốc đi. Nhưng nếu Trung Quốc tăng trưởng 9-10% trong 5 năm đầu, và 6-7% trong 5 năm tiếp theo thì mục tiêu bình quân 8% từ nay đến năm 2021 vẫn đạt được.

Thế giới đã bắt đầu đòi hỏi Trung Quốc gánh vác trách nhiệm nhiều hơn cho nền kinh tế toàn cầu. Khi nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng và sẽ đuổi kịp GDP của Mỹ thì đòi hỏi này sẽ ngày một tăng. Theo hầu hết những tính toán mới đây thì Trung Quốc có quá ít thời gian để chuẩn bị.

Diêu Dương (sinh năm 1964), học cử nhân Địa lý kinh tế và Thạc sĩ Kinh tế Phát triển tại trường Đại học Bắc Kinh, sau đó học Tiến sĩ Kinh tế học ứng dụng và Kinh tế nông nghiệp tại trường Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ. Hiện anh là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế thuộc Trường Đại học Bắc Kinh. Anh đã viết rất nhiều sách và bài báo chuyên khảo bằng tiếng Trung, tiếng Anh và cả tiếng Nhật.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s