EU KHÔNG NẰM TRÊN BÀN CỜ CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC

Bài đăng trên “Nhà ngoại giao” (The Diplomat) ngày 13/05/2010

Tác giả: John Lee

Người dịch:Nguyễn Quang Khải

Các nước châu Âu đang phạm phải sai lầm khi cứ cầu cạnh Trung Quốc. Để duy trì ảnh hưởng, các nước này cần phải đứng về phía Mỹ.

Năm 2004, vào lúc cao trào trong nhiệm kì của Tổng thống George Bush, giới truyền thông Trung Quốc đã hăng hái vẽ ra viễn cảnh trong đó Trung Quốc với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (như Pháp chẳng hạn) hành động với nhau với sự nhất trí chiến lược nhằm thúc đẩy một thế giới đa cực hòa bình và ổn định hơn.

Sáu năm đã trôi qua, và một điều rõ ràng hiện nay là chuyến thăm của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Chủ tịch châu Âu Jose Manuel Baroso đến Trung Quốc cuối tháng qua vẫn chỉ là nỗ lực mới nhất nhằm lấy lại vị trí ảnh hưởng của châu Âu như là một trung tâm quyền lực bên cạnh Bắc Kinh và Washington mà thôi. Trên thực tế, có vẻ quá rõ ràng rằng việc tìm kiếm một “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” với Bắc Kinh chỉ càng làm phơi bày sức mạnh của Trung Quốc và những điểm yếu của châu Âu. Và điều này sẽ càng làm yếu đi vị trí ảnh hưởng chiến lược của Liên minh châu Âu. Thay vào đó, đứng về phía Washington để kiềm chế sự nổi lên của Trung Quốc nên trở thành một phần trong tính toán lợi ích chiến lược của EU.

Quan hệ Pháp-Trung trở nên rất quan trọng đối với EU xét trong bối cảnh Paris sẽ nắm giữ chức chủ tịch G8 và G20 từ tháng Mười Một này. Trái ngược với những căng thẳng gần đây giữa Pháp và Trung Quốc xung quanh các vấn đề như chính sách của Trung Quốc đối với Tây Tạng và châu Phi, ngài Sarkozy vẫn được Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào chào đón nồng nhiệt. Nhưng mặc dù đã có những cuộc đối thoại về việc thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế và an ninh chiến lược gần gũi và toàn diện hơn, Bắc Kinh vẫn lưỡng lự trước bất cứ mối quan hệ đối tác chiến lược thực chất nào với Paris hay Brussels. Như những gì có thể thấy trong các cuộc tranh luận trong nội bộ giới tinh hoa và quan chức chiến lược kể từ đầu thế kỉ này, mọi vấn đề đều tập trung về chuyện Trung Quốc nhìn nhận bàn cờ chiến lược lớn này như thế nào trong tương lai?

Ngay cả khi Trung Quốc vẫn còn ám ảnh về việc làm thế nào để ứng xử khéo léo nhất với một nước Mỹ ngày càng mạnh thì các chiến lược gia của nước này cũng không thấy các nước lớn ở châu Âu có cơ hội đứng trong hàng ngũ các cường quốc mạnh nhất trong tương lai. Nói một cách cụ thể, mặc dù vẫn tuyên bố công khai về mong muốn một trật tự thế giới đa cực nhưng Bắc Kinh vẫn chỉ tìm kiếm một viễn cảnh thế giới hai cực trong đó Trung Quốc và Mỹ ở trên, nhìn xuống “các cường quốc đang suy yếu” như Pháp, Anh, Đức, Nhật, và Nga.

Mặc dù EU có một nền kinh tế khổng lồ nhưng giới tư duy chiến lược ở Trung Quốc vẫn thường xuyên sử dụng một cụm từ cợt nhả để hình tượng hóa chiến lược nhất quán của họ trong quan hệ với EU là “tọa sơn quan hổ đấu”. Trung Quốc coi EU như là một nhân tố chiến lược ngày càng yếu khi mà sức mạnh của toàn khối thậm chí còn yếu hơn sức mạnh của các nước thành viên. Thêm vào đó, nếu xét riêng từng nước thì không có quốc gia châu Âu nào đủ mạnh để cân bằng quyền lực với Trung Quốc. Do đó, việc châu Âu hi vọng một G2 trong tương lai (bao gồm Mỹ và Trung Quốc) sẽ có thể được chuyển hóa thành G3 (bao gồm Mỹ, Trung Quốc và châu Âu) không nhận được sự ủng hộ đáng kể nào ở Trung Quốc.

Trong khi cơ hội thực tế cho mối quan hệ hợp tác chiến lược EU-Trung Quốc là vô cùng mong manh thì cơ hội cho mối quan hệ đối tác chiến lược EU-Mỹ (cũng như quan hệ chiến lược giữa Mỹ và các quốc gia châu Âu chủ chốt) nhằm kiềm chế sự nổi lên của Trung Quốc lại rất sáng sủa. Và có một nghịch lý rằng thực tế này lại được nhận thức sâu sắc hơn ở Bắc Kinh thay vì ở Brussels hay Washington.

Lợi ích của châu Âu và Mỹ rất phù hợp với nhau trên nhiều vấn đề đặc thù như cấm phổ biến vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu. Cả hai bên đều ngày càng quan ngại về nền thương mại vụ lợi và chính sách tiền tệ của Trung Quốc cũng như việc Bắc Kinh có thái độ sẵn sàng ủng hộ chế độ ở các nước như Miến Điện, Sudan, Zimbabwe và Iran để đổi lại nước này được tiếp cận nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản. Cả châu Âu và Mỹ đều nhận thấy mối liên hệ giữa khả năng Trung Quốc nổi lên như là một “người chơi có trách nhiệm” với những tiến bộ trong cải cách chính trị nội bộ và tôn trọng hơn nữa quyền con người. Có thể dễ dàng thấy rằng Trung Quốc từ trước đến nay luôn cố gắng để tránh các cuộc thảo luận về những vi phạm nhân quyền của nước này ở bất cứ diễn đàn đa phương nào có sự tham gia của Mỹ và EU.

Trên một phương diện lớn hơn, các nhà ngoại giao Bắc Kinh lo sợ về việc nước này bị cộng đồng quốc tế cô lập hơn cả. Các tài liệu về chiến lược và chính trị nội bộ của Trung Quốc đều cho thấy nước này đã ý thức rất rõ về những yếu kém trong nước và sự cô lập chiến lược. Trung Quốc vẫn có mức GDP trên đầu người đứng ngoài top 100 và không nhận được sự tin tưởng của các nước lớn trên thế giới. Trong khi “sức mạnh quốc gia toàn diện” vẫn còn tương đối yếu, Bắc Kinh sẽ tránh phải đối đầu trực diện với Washington. Mặc dù có đôi lúc thể hiện thái độ hung hăng/ngạo mạn nhưng Trung Quốc vẫn kiên trì với chiến lược “thao quang dưỡng hối” ( 韜 光 養 晦 / 鄧 小 平) (bình tĩnh quan sát, che giấu khả năng, chờ đợi thời thế, duy trì ẩn mình, quyết không đi đầu) của Đặng Tiểu Bình. Việc Washington và các nước châu Âu chủ chốt tập trung vào thương lượng song phương với Trung Quốc trên nhiều vấn đề thay vì bày bố mặt trận liên minh ngoại giao trước khi đàm phán với Trung Quốc đã giúp nước này bớt lo sợ đi phần nhiều.

Về phía châu Âu, để duy trì tầm ảnh hưởng chiến lược trong tương lai, Liên minh này cần phá tan kế hoạch xây dựng thế giới G2 của Bắc Kinh, trong đó loại bỏ vai trò của các nước châu Âu chủ chốt. Cách tốt nhất để thực hiện việc này là hợp tác với Washington tìm chiến lược chung nhằm “kiềm chế” sự nổi lên của Trung Quốc, hay ít nhất là những hậu quả của nó.

Năm 2009, Liên minh châu Âu đã cử hơn 450 phái đoàn đến Trung Quốc trong một nỗ lực nhằm tăng cường vị thế và ảnh hưởng của mình ở Bắc Kinh. Việc này chỉ mang lại cho châu Âu chút ít thành công. Cuối cùng, thay vì hướng đông, châu Âu nên hướng sự chú ý của mình trở lại phía tây, qua bờ bên kia Đại Tây Dương.

John Lee là chuyên viên nghiên cứu chính sách đối ngoại của Trung tâm nghiên cứu độc lập Sydney đồng thời là chuyên viên danh dự của Viện Hudson ở Washington DC.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s