LIBYA VÀ HỌC THUYẾT OBAMA: LÃNH ĐẠO TỪ ĐẰNG SAU

Tác giả: Romesh Ratnesar

Bài đăng trên TIME ngày Thứ Hai, 21/03/2011

Liệu Tổng thống Barack Obama có biết mình đang làm gì không?

Câu hỏi này không đơn thuần là một câu hỏi tu từ bởi lẽ những phản ứng của ông Obama trước hàng loạt khủng hoảng toàn cầu vài tuần qua có vẻ khó cắt nghĩa nổi. Tổng thống ủng hộ các lực lượng dân chủ ở Ai Cập, đẩy ra rìa một chế độ nước Mỹ đã ủng hộ nhiều thập niên, trong khi lưỡng lự đưa ra hành động tương tự với Bahrain và Yemen. Tại Libya, chính quyền của chính Tổng thống Obama đã phản đối việc can thiệp vũ trang nhằm ngăn chặn Muammar Gaddafi trước khi tổng thống lên tiếng ủng hộ chính sách này. Các máy bay chiến đấu Hoa Kỳ đã tiến hành đợt tấn công đầu tiên vào Tripoli trong khi các chuyên gia cố vấn của Obama vẫn khăng khăng rằng Washington chỉ hành động dưới sự dẫn đầu của các nước châu Âu mà thôi. Các quan chức Mỹ đã không lên tiếng rất nhiều ngày khi khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản ngày càng xấu đi, sau đó tuyên bố rằng tình hình ở đây nghiêm trọng hơn nhiều so với thông tin mà chính phủ Nhật đưa ra.

Khi các cuộc khủng hoảng xảy ra dồn dập, Tổng thống Obama vẫn bình chân như vại và điều này chỉ khơi thêm chỉ trích nhằm vào ông. Một quan chức trung lập dưới thời chính quyền Bush, Kori Schake đã buộc tội Obama là “không sẵn sàng ghé vai gánh trách nhiệm vì tự do của các dân tộc khác”. Mục Lexington của tuần báo Nhà kinh tế (mục chuyên bình luận về Mỹ) thì đặt ra câu hỏi:”Trong suốt nhiệm kì tổng thống của mình, liệu có khi nào ông Obama chứng tỏ được dũng khí chính trị thực sự của mình?” và cũng không thể tìm được ví dụ nào trả lời cho câu hỏi này. David J. Rothkopf, một chuyên gia an ninh quốc gia dưới thời chính quyền Clinton thì cho rằng phong cách lãnh đạo của Obama không khác gì một “người dẫn chương trình toàn cầu” – từ tốn, nỗ lực và cuốn hút, nhưng lại không thể hiện được một cách thoải mái sức mạnh Mỹ như nhiều người tiền nhiệm của mình.

Nhưng có lẽ chính Tổng thống Obama cũng không phản đối hình ảnh biếm họa ấy. Vị tổng thống này vốn đã dị ứng với những lời lẽ khiêu khích mà các tổng thống khác vẫn hay sử dụng khi huy động cỗ máy chiến tranh. Khi phát động chiến dịch Bình minh Odyssey, tổng thống Obama đã nhấn mạnh rằng mục tiêu của liên quân không phải là lật đổ Gaddafi; sức mạnh quân sự sẽ không đi ra ngoài “một mục tiêu đã được xác định rõ” (ở đây là chỉ nhằm bảo vệ thường dân Libya mà thôi). Và trên thực tế, ông Obama cũng cố hết sức để tạo ra cái vỏ đa phương cho hành động của Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, tổng thống nêu rõ:”Vai trò lãnh đạo của Mỹ là cần thiết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với hành động đơn phương mà là tạo điều kiện cho cộng đồng quốc tế cùng nhau hành động”.

Những gì Obama nói cũng chính là những gì mà vị tổng thống này hi vọng đạt được với tư cách Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ. Trong hai năm tại vị, cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Obama nhấn mạnh đến hạn chế sức mạnh Mỹ hơn là việc vươn sức mạnh ấy ra bên ngoài. Ngài tổng thống đã rút dần sự hiện diện/can dự của Mỹ ở Iraq đồng thời cũng nêu rõ mong muốn (nếu không muốn nói là một kế hoạch rõ ràng) nhằm rút một lượng lớn lính Mỹ khỏi Afghanistan. Ngoài ra, chính quyền của tổng thống Obama cũng đã cố gắng xoa dịu quan hệ với những đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc và Nga thay vì đối đầu với những nước này. Năm 2008, khi còn là ứng cử viên tổng thống, Obama đã nói về sự cần thiết phải có các nỗ lực quốc tế nhằm cải thiện tình hình ở các quốc gia đang hứng chịu đói nghèo, bệnh tật và thảm sát. Kể từ đó, xung đột chính trị và vũ trang đã gây ra nhiều nỗi đau không kể xiết ở những nơi như Sudan, Sri Lanka, Zimbabwe, Bờ Biển Ngà trong khi nước Mỹ vẫn đứng bên lề tất cả.

Sự dè dặt này phản ánh đúng bản tính của ngài tổng thống. David M. Kennedy, sử gia từng đoạt giải Pulitzer và đã có dịp được hội kiến với tổng thống Obama cho biết:”Về bản chất, ông ấy là một người khôn ngoan, cẩn trọng và biết tính toán. Ông ấy không phải kiểu người hăng hái. Ông ấy muốn cẩn thận trong từng bước đi, và cái cách ông ấy nhìn nhận thế giới cho thấy điều đó.”

Điều này cũng phù hợp với suy nghĩ của số đông dân chúng vốn không mặn mà với những cuộc phiêu lưu bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Một cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu vào tuần trước nhằm áp dụng một vùng cấm bay đối với Libya cho thấy chỉ có 27% người Mỹ tin rằng nước này có trách nhiệm phải hành động ở Libya, số người ủng hộ thấp hơn so với hành động can thiệp trước đó của Mỹ ở Dafur (51%), Kosovo (47%) hay Bosnia (30%). Kennedy cho rằng, cho dù thế nào thì nước Mỹ hiện nay cũng có ít khả năng, xét về cả quân sự, kinh tế, chính trị và đạo đức để định hình bối cảnh quốc tế hơn những gì nước này đã từng có rất lâu trước đây.

Tuy nhiên, như sử gia chuyên viết về tổng thống Robert Dallek đã nói:” Tổng thống không thể ngoảnh mặt làm ngơ và để bị động khi đối mặt với hành động tàn bạo của một tên độc tài ngoại quốc”. Nhưng Obama không thể hành động đơn độc được. Và đó chính là lí do khiến Libya trở thành vấn đề.

Nhiều người cho rằng Obama đã miễn cưỡng sử dụng vũ lực và chỉ đồng ý làm như vậy khi chắc chắn rằng Anh, Pháp, và các thành viên Liên Đoàn A Rập sẵn sàng tham gia vào chiến dịch quân sự cũng như giúp gánh vác một phần vai trò lãnh đạo chiến dịch này. Do đó, Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an là cú huých cho chính sách đối ngoại đa phương khiêm nhường của Obama. Và việc liệu chế độ hiện nay ở Libya có sụp đổ vì các cuộc không kích của liên quân hay không có thể hoàn toàn không quan trọng bằng việc cộng đồng quốc tế ủng hộ hành động chống lại chuyên chế và bạo lực, ngay cả khi Washington khăng khăng đòi đóng vai phụ. Liên minh chống Gaddafi là lời cảnh tỉnh đối với các nhà lãnh đạo độc tài khác trong khu vực vốn vẫn cho rằng chủ quyền quốc gia cho họ quyền đàn áp dân thường trên danh nghĩa duy trì ổn định.

Tất nhiên, thật khó có thể tưởng tượng được rằng những chế độ mục ruỗng ở Bahrain, Syria, Yemen, và Ả Rập Xê Út lại không dùng đến bạo lực; và các nhà lãnh đạo phương Tây không thể hiện dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ can thiệp vào Bahrain hay Yemen như họ đang làm với Libya. Tổng thống Obama vẫn chưa đưa ra lời giải thích với người dân Mỹ về những rủi ro mà nước Mỹ có thể gặp phải sau phong trào Mùa xuân Ả Rập cũng như liệu chính quyền Mỹ sẽ sẵn sàng ủng hộ cuộc cách mạng này đến mức nào. Tuy nhiên, sự can thiệp của thế giới nhằm bảo vệ thường dân Libya cũng đã giúp làm sáng tỏ đôi điều về cách tiếp cận thụ động, khiêm nhường và thiên về tìm kiếm đồng thuận của tổng thống khi điều chỉnh vai trò của Mỹ trên thế giới. Điều đó cho thấy chủ nghĩa đa phương có thể phục vụ lợi ích của Mỹ. Ngoài ra nó còn nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi tốt nhất là nước Mỹ nên lãnh đạo từ đằng sau.

Romesh Ratnesar là biên tập viên tự do của tờ TIME, đồng thời là thành viên của Hội đồng Quan hệ đối ngoại và chuyên viên nghiên cứu của Quỹ châu Mỹ mới. Ratnesar đã học cử nhân và thạc sĩ lịch sử tại trường ĐH Stanford danh tiếng và từng là phóng viên cho các tờ báo uy tín như Bưu điện Washington, Bưu điện New York, Ngôn ngữ toàn cầu (Lingua Franca), Pháp luật (Legal Affairs). Ratnesar còn là tác giả của cuốn sách “Sự sụp đổ của Bức tường Berlin: một thành phố, một vị tổng thống, và bài diễn văn kết thúc chiến tranh lạnh” do NXB Simon & Schuster ấn hành năm 2009. Chuyên mục về các vấn đề toàn cầu của Ratnesar xuất hiện thứ Hai hàng tuần trên trang web TIME.com.

Người dịch: Nguyễn Quang Khải

Hiệu đính: Đỗ Thị Thủy, MA

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s