QUAN HỆ ĐỒNG GIỚI CÓ GÌ KHÁC?

Tác giả: John Cloud. Bài đăng ngày 17/01/2008 trên TIME

Người dịch: Nguyễn Quang Khải

Nhiều người cho rằng những người đồng tính nam duy trì các mối quan hệ kém. Điều này phần nào cũng đúng.

Michael và tôi đã sống cùng nhau được bảy năm rưỡi cho đến khi tôi ra đi vào cuối năm 2006. Chúng tôi gặp nhau tại một quán bar sau giáng sinh năm 1998. Tôi đã xem bộ phim “Shakespeare đang yêu” cùng vài người bạn, và tôi cũng muốn tìm kiếm một Joseph Fiennes nào đó cho mình. Michael bắt chuyện với một người bạn của tôi trước, nhưng vì hai người không hợp nhau nên anh đã chuyển sang phía tôi.

Tôi về nhà với Michael ngay cái đêm chúng tôi gặp nhau, và chúng tôi nói chuyện, rồi tôi không đi đâu nữa trong suốt bảy năm rưỡi vừa qua. Việc chia tay thật tồi tệ, và nó càng tồi tệ hơn khi không phải do lỗi của ai cả. Quan hệ của chúng tôi bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt như nhiều cuộc hôn nhân ở năm thứ bảy. (Thời gian bảy năm không phải là điều gì bí ẩn, Cục thống kê Hoa Kỳ đã thống kê rằng thời gian trung bình để cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc bằng li hôn là 7.9 năm). Michael và tôi yêu nhau, nhưng dần dần chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Chúng tôi vẫn thân thiết, nhưng không còn tình cảm yêu đương; chúng tôi có những con mèo, nhưng chúng tôi không có con.

Mọi thứ diễn ra chậm rãi, từ từ. Và rồi chúng tôi đã mất nhau. Vào cái đêm mà Michael không thức cùng tôi xem phim “Văn phòng”, tôi biết tôi phải ra đi. Đúng vậy, anh ấy đã mệt mỏi, nhưng nếu anh ấy không thể dành thời gian cùng tôi xem một bộ phim sitcom (trong đó Jim và Pam sắp hôn nhau) thì chúng tôi đã thực sự chấm dứt!

Sau đó tôi tập luyện nhiều và giảm cân, tình trạng trống vắng nhàm lặp được điểm suyết bằng những cuộc trị liệu tâm lí ngắn, nghiện rượu, và cả dùng ma túy hạng nhẹ nữa. Tôi có khoảng thời gian quan hệ tình dục thật sự tuyệt vời, các lớp học tiếng Italia, và nhẩn nha nấu nướng. Tôi đã luôn thích việc bếp núc, và giờ đây tôi sẽ làm bánh bí ngô vào thứ Năm, nấu món cá vược đen bọc da vào thứ Sáu, và nướng bánh dầu ô-liu vào thứ Bảy. Tủ lạnh nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp, bạn bè xôm tụ đông vui. Nhưng cứ mỗi buổi sáng, một mình trước bình minh, tôi lại giật mình hoảng sợ và tự hỏi: Mình đã làm gì thế này?

Và rồi tôi khởi sự đọc những nghiên cứu khoa học về các mối quan hệ, và bất ngờ phát hiện ra những nghiên cứu ấy khá chính xác với trường hợp của tôi. Tôi tự hỏi liệu tôi và Michael đã có thể làm gì đó nhiều hơn để cứu vãn tình hình. Việc chúng tôi là những người đồng tính có ảnh hưởng gì đến thời gian tồn tại, cao trào và sự tan rã của mối quan hệ giữa chúng tôi? Chúng tôi chia tay nhau bởi vì chúng tôi là đàn ông, hay bởi vì chúng tôi là gay (đồng tính nam)? Hay không phải vì bất cứ cái gì trong hai lý do đó? Bạn tôi thường nói: không phải ai sinh ra cũng là để dành cho nhau. Nhưng những người bạn bình thường của tôi vẫn kết hôn đó thôi? Vậy tại sao chúng tôi lại không?

Lúc 13 tuổi, tôi đã lén đọc cuốn “Cẩm nang những điều bạn muốn biết về tình dục” của David Reuben, xuất bản lần đầu năm 1969. Đứng thấp thỏm nơi giá sách, tôi chỉ chực để lại cuốn sách thật nhanh nếu nghe thấy tiếng chân ai đó. Chương về đồng tính luyến ái có viết:”Người đàn ông đồng tính luôn tìm kiếm một người đàn ông, một cái dương vật, một trải nghiệm mới thỏa mãn anh ta. Anh ta là một người dễ dãi trong chuyện chăn gối, và luôn luôn tìm kiếm cái dương vật thỏa mãn mình. Đó là lí do giải thích vì sao anh ta sẽ thay đổi bạn tình không dứt. Trong các cuộc hôn nhân đồng giới, những người chủ động không bao giờ ngưng cuộc tìm kiếm. Họ có thể sống cùng nhau, nhưng cuộc tìm kiếm những cái dương vật mới vẫn tiếp diễn không có hồi kết. Thật may cho cả hai, mối quan hệ của họ thường không kéo dài được lâu”. Lúc ấy tôi đã ngượng chín mặt.

Bây giờ thì tôi biết đó là một cuốn sách vớ vẩn, nhưng tôi nghĩ rằng nhiều người (cả gay và dị tính) đều cho rằng gay duy trì các mối quan hệ của mình kém hơn người bình thường. Tôi cần chuyên gia, tôi cần câu trả lời cho vấn đề này. Tôi cùng tò mò rằng liệu mình có nên quá đau buồn với sự đổ vỡ mối tình của mình hay không. Trong xã hội, chúng ta thường nhìn những người độc thân trên 30 tuổi với con mắt khinh khi và thương hại, nhưng có lẽ vấn đề ở đây là tôi đã lao vào một mối quan hệ nghiêm túc khi còn quá trẻ. Tôi biết rằng ở tầm hai mươi mấy tuổi, tôi đã rất muốn gây ấn tượng với gia đình và những người bạn bình thường của mình về sự chín chắn và ổn định của tôi. Có lẽ tôi nên đợi lâu hơn.

Những nghiên cứu về các mối quan hệ đồng giới mới xuất hiện gần đây. Phải đến tận năm 2003 mới có những nghiên cứu đầu tiên về cách những người đồng tính nam (gay) và đồng tính nữ (lesbian) tương tác với bạn tình của họ thông qua giao tiếp (cách thể hiện khuôn mặt, giọng nói, tình cảm và phản ứng sinh lý như thay đổi nhịp tim chẳng hạn) trong khi những nghiên cứu như thế về các cặp dị tính thì đã xuất hiện từ lâu. John Gottman, một chuyên gia trị liệu các vấn đề liên quan đến cuộc sống đôi lứa của trường ĐH Washington và Robert Levenson, GS tâm lý học trường ĐH California, Berkeley cùng với nhóm nghiên cứu của mình đã đánh giá 40 cặp đồng tính và 40 cặp vợ chồng bình thường. Các nhà tâm lý học đã kết luận rằng những người đồng tính nam và nữ tỏ ra thân thiện hơn với bạn tình trong các cuộc cãi lộn so với những người bình thường: họ kém hăng máu hơn rất nhiều. Những người đồng tính nam và nữ cũng có xu hướng sử dụng cách nói hài hước trong khi tranh luận nhiều hơn (và người đồng tính nữ dụng nhiều hơn đồng tính nam). Các nhà khoa học đã kết luận rằng “các cặp bình thường cần học hỏi nhiều từ các cặp đồng tính”.

Tuy nhiên, Gottman và Levenson cũng chi rằng khi những người đồng tính nam khởi sự tranh cãi với bạn tình của họ thì họ có xu hướng khó làm lành hơn những đôi bình thường hay những đôi đồng tính nữ. Gottman và Levenson gợi ý rằng các chuyên gia liệu pháp về cuộc sống đôi lứa nên tập trung vào việc giúp những người đồng tính nam làm lành.

Chuyên gia liệu pháp mà Michael và tôi thuê đã không khuyến khích chúng tôi làm lành. Cô ấy đã không nhất thiết phải làm thế. Mối quan hệ của chúng tôi đã quá nhạt nhẽo và nhàm chán đến mức chúng tôi còn không hề có những cuộc tranh cãi theo đúng nghĩa của nó. Chúng tôi mang đến phòng trị liệu một không khí căng thẳng buồn chán, và cô bác sĩ trị liệu đã nói là muốn nhìn thấy tình cảm giữa chúng tôi. Cô đã rất thông minh khi yêu cầu như thế. Gottman, Levenson và những đồng nghiệp của mình đã chỉ ra rằng những người đồng tính nam và đồng tính nữa thể hiện căng thẳng nhiều hơn trong khi tranh cãi là những người hài lòng với mối quan hệ của họ hơn là những người không tỏ thái độ gì. Với những người bình thường, nhịp tim cao trong các cuộc tranh cãi đồng nghĩa với mức độ hài lòng với mối quan hệ thấp. Nhưng đối với những người đồng tính, điều đó là ngược lại. Với gay, “bạn phải làm tim tôi đập nhanh để tôi yêu bạn”. Đối với họ, sự thờ ơ lãnh đạm mới chính là thủ phạm giết chết mối quan hệ chứ không phải căng thẳng. Người bình thường thì có xu hướng thích sự yên bình hơn.

Vậy tại sao những người đồng tính thể hiện thiện ý nhiều hơn trong các cuộc cãi vã lại tỏ ra kém cỏi hơn khi làm lành sau đó và tìm kiếm sự hài lòng thể hiện qua nhịp tim? Các nhà nghiên cứu từ lâu đã giải thích rằng đó là vì vai trò giới tỏ ra ít liên quan trong các mối quan hệ đồng giới (nam và nữ). Mọi người vẫn có một quan niệm sai lầm rằng trong hầu hết các mối quan hệ đồng giới sẽ có một người “đóng vai” người vợ. Trên thực tế, các mối quan hệ này cân bằng hơn các cuộc hôn nhân dị tính. Các chàng trai có thể cùng nhau rửa bát, hay các cô gái cùng nhau rán bít tết. Các cặp đôi bình thường hay tranh cãi về vai trò giới: đàn ông thường giận dữ và trở nên xa cách trong khi phụ nữ dễ khóc lóc buồn sầu. Những người đồng tính tỏ ra ít giận dữ hơn khi cãi vã bởi vì họ không bị buộc phải đóng vai trò nào cả.

Levenson cho biết:”Trong hôn nhân dị tính, đàn ông rất nhạy cảm với nỗi buồn và sự giận dữ của vợ. Điều ấy là không hề tốt đối với đàn ông. Họ muốn vợ thần tượng mình, và họ đóng vai là những người dập tắt cơn giận dữ giỏi. Và họ không coi điều đó có gì thú vị cả. Còn đối với hôn nhân đồng tính, hay có kiểu “Chúng ta giận dữ, thế thì có gì không vui nào?”

Không ai biết chắc lí do vì sao đàn ông đồng tính làm lành kém hơn sau mỗi lần cãi vã. Nhưng tôi có những lý lẽ riêng của mình. Tôi cho rằng đó là vì việc làm lành không quan trọng với đời sống tình dục của họ như những đối tượng khác. Có lẽ vì không có đàn bà làm giảm ham muốn tình dục bản năng đàn ông của mình nên những người đồng tính nam có xu hướng dễ chấp nhận đời sống “phi đơn thê” hơn người bình thường hay đồng tính nữ. Chính điều này làm giảm cơ hội làm lành. Cũng theo một nghiên cứu quy mô lớn đăng trên tờ Tạp chí nghiên cứu Tình dục của Na Uy năm 2006 thì đàn ông đồng tính là nhóm tiêu thụ các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy nhiều nhất, và họ cũng “độc lập với bạn tình” hơn cả.

Cuối cùng, tôi cho rằng lí do các cặp đôi đồng tính thích kiểu rượt đuổi tình cảm trong khi cãi lộn chính là những gì đã diễn ra với họ khi còn là trẻ con. Có thể lý giải nguyên nhân này như sau. Mặc dù thế giới đang thay đổi, hiện đã có hơn 3700 trường học có câu lạc bộ sinh viên chấp nhận thành viên đồng tính. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ đồng tính vẫn lớn lên với suy nghĩ rằng những gì mà chúng thích thật ghê tởm. Chúng đè nén mình trong nhiều năm, và khi đã có một mối quan hệ, chúng cần sự kịch tính trong các mối quan hệ để lấp đi không gian tình cảm đã thiếu vắng bấy lâu. Người đồng tính muốn mối quan hệ của mình phải nồng cháy.

Đó là một lý do khiến các mối quan hệ đồng tính kết thúc sớm hơn các mối quan hệ dị tính. Trong một báo cáo nghiên cứu năm 2004, Lawrence Kurdek, GS Tâm lý học tại trường ĐH Wright bang Ohio đã chỉ ra rằng trong vòng 12 năm, có 21% cặp đồng tính chia tay, trong khi con số này ở các cặp dị tính là 14%. Rất nhiều các mối quan hệ đồng tính chấm dứt vì dư chấn nỗi đau từ thuở bé, áp lực từ phía người lớn và những tệ nạn thường thấy trong cộng đồng người đồng tính như nghiện thuốc phiện chẳng hạn. Kurdek cũng chỉ ra rằng các cặp đôi đồng tính có xu hướng lo lắng hơn nhiều so với các cặp vợ chồng bình thường. Ông cho rằng có lẽ nguyên do xuất phát từ tình trạng bị xã hội kì thị của họ.

Trong một bài viết trên Tạp chí Hôn nhân và Gia đình năm 1998, Kurdek đã chỉ ra rằng mặc dù các mối quan hệ đồng tính chấm dứt thường xuyên hơn các cuộc hôn nhân bình thường nhưng không xấu đi nhanh hơn. Nói một cách khác, các đôi đồng tính rạn nứt cũng cần một khoảng thời gian tương tự như các đôi bình thường để tiến đến cái gọi là “bước đệm để li hôn”. Tuy nhiên, các cặp đôi bình thường có xu hướng tìm cách chấm dứt giai đoạn này nhiều hơn. Với người đồng tính, hôn nhân đổ vỡ chỉ đơn giản là ra đi, chứ không phải thuê luật sư và ra tòa.

Bây giờ tôi với Michael là bạn. Đêm Giáng sinh chúng tôi vẫn tụ tập cùng bè bạn và tôi cố gắng làm bánh bảy cá truyền thống của Italia. Giờ đây tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn, đúng như những gì được nhắc tới trong cuốn sách “Sống độc thân” của nhà tâm lý học Bella DePaulo. Trong đó có nói giai đoạn sau li hôn trùng hợp với sự cải thiện về sức khỏe. Không lấy gì làm ngạc nhiên khi những người đàn ông li hôn cảm thấy hạnh phúc hơn những người bế tắc trong các cuộc hôn nhân bất hạnh.

Và giả sử mối quan hệ của chúng tôi là một mối quan hệ bình thường, tôi chắc rằng chúng tôi sẽ vẫn bên nhau. Chúng tôi có sự đảm bảo về tài chính và có gia đình hậu thuẫn. Chúng tôi chắc chắn sẽ có những đứa con. Nhưng tôi không tiếc nuối – việc chống lại bản chất đồng tính trong tôi chẳng khác nào đánh nhau với cối xay gió. Các nhà nghiên cứu rất đúng khi cho rằng các cặp dị tính nên học hỏi đôi điều từ những đôi đồng tính. Và tôi nghĩ rằng chiều ngược lại cũng đúng.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s