KHÔNG THỂ KHÔNG DÙNG ĐỒ NHỰA

Tác giả:  SUSAN FREINKEL

Bài được đăng ngày 17/03/2011 trên Thời báo New York

Từ những năm 30 của thế kì trước, khi sản phẩm nhựa đầu tiên xuất hiện trên thị trường, mỗi nhà tắm của người Mĩ đều có bàn chải đánh răng làm bằng nhựa. Nếu bạn là một trong số những người đang cố tìm cách đẩy nhựa ra khỏi cuộc sống của mình thì bạn có thể xem xét đến việc mua bàn chải đánh răng làm từ gỗ với lông bàn chải làm từ lông lợn rừng, cùng với đó là những sản phẩm đi-ngược-tương-lai như túi đựng sandwich bằng vải, hộp đựng bằng kim loại hay dụng cụ bắt ruồi bằng da.

Việc mọi người không muốn sử dụng sản phẩm nhựa có thể hiểu được. Nhất là xét trong bối cảnh có nhiều đồ chơi và bình đựng dùng cho trẻ em hiện nay có chứa những chất độc hại, hay các đại dương trôi nổi đầy những phế thải nhựa tổng hợp khó phân hủy. Có vô số blogger viết về những nỗ lực (trong vô vọng) nhằm loại bỏ nhựa ra khỏi cuộc sống của họ. Khi tham gia một cuộc tranh luận online gần đây về chủ đề “Không đồ nhựa”, một người đã viết rằng:”Loại bỏ sản phẩm nhựa là một trong những hành động tích cực nhất bạn có thể làm để làm giảm tác động của con người đến hệ sinh thái”.

Vậy điều này có thực sự đúng hay không? Việc phớt lờ sản phẩm nhựa có vẻ như là chìa khóa cho vấn đề đạo đức lối sống. Tuy nhiên, xét trên phương diện môi trường thì mọi chuyện phức tạp hơn thế nhiều.

Ban đầu, người ta hoan nghênh các sản phẩm nhựa vì khả năng làm giảm tác động xấu đến môi trường của loài người. Những sản phẩm nhựa đầu tiên được làm ra để thay thế cho nguồn cung dần cạn kiệt các vật liệu tự nhiên như ngà voi và mai rùa. Năm 1869, khi một người Mĩ tên là John Wesley Hyatt đưa xen-lu-loi (celluloid) ra đăng kí bằng phát minh sáng chế, công ty của ông này đã tuyên bố rằng chất liệu nhân tạo mới này sẽ trì hoãn “bản án tử hình” đối với loài voi và rùa. Bởi vì người ta sẽ không nhất thiết phải cày xới trái đất để tìm kiếm những vật liệu càng ngày càng khan hiếm nữa. Vài thập niên sau, nhựa ba-kê-lit, nhựa tổng hợp thực sự đầu tiên, được phát triển để thay thế shellac (một loại nhựa cây) dùng làm chất cách điện. Khi đó, nhu cầu cho loại vật liệu này rất cao trong khi nhựa dính từ cánh kiến đỏ không thể đáp ứng nhu cầu điện khí hóa nhanh chóng của nước Mĩ.

Ngày nay, nhựa bị coi là kẻ thù của thiên nhiên. Tuy nhiên thái độ ghét đồ nhựa ấy có thể khiến chúng ta không nhận ra được cái giá phải đánh đổi khi chúng ta thay thế nhựa bằng những chất liệu khác. Ví dụ với túi ni lông, sản phẩm điển hình cho những nhược điểm của đồ nhựa. Chúng làm tắc các cống thoát nước, làm rối các dây chuyền tái chế, làm ô nhiễm công viên và bãi biển, đe dọa thiên nhiên hoang dã trên đất liền và dưới biển. Một chuyến tàu khảo sát tình hình ô nhiễm sản phẩm nhựa ở vùng biển Nam Đại Tây Dương đã gặp phải vấn đề trong khi thả neo ở bờ biển Brazil do đáy biển đầy túi ni lông.

Những vấn đề như thế khiến lệnh cấm túi ni lông được ban ra khắp nơi trên thế giới và tại hơn 12 thành phố ở Mĩ. Thật không may, các lệnh cấm này lại dẫn đến việc sử dụng túi giấy gia tăng. Túi giấy cũng có mặt hạn chế của nó. Nhưng vấn đề là không phải túi đó được làm từ chất liệu gì, mà là chúng được sản xuất ra để làm gì. Chớ trêu thay, cả túi ni lông và túi giấy đều được làm ra để dùng cho chuyến-đi-ngắn-một-lần từ cửa hàng về nhà.

Nói một cách khác, sản phẩm nhựa không nhất thiết là có hại đối với môi trường, mà chính là cách chúng ta sản xuất và sử dụng chúng mới chính là vấn đề.

Người ta ước tính rằng một nửa trong số gần 300 tỉ kg nhựa sản xuất hàng năm là các sản phẩm dùng một lần. Một số loại sản phẩm có giá trị không thể chối cãi. Ví dụ như kim tiêm dùng một lần đã hỗ trợ rất nhiều trong việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh lây nhiễm như HIV chẳng hạn. Hay như chai nước làm bằng nhựa tỏ ra vô cùng quan trọng trong việc cứu sống mạng người, nhất là sau những thảm họa như sóng thần vừa qua tại Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm dùng một lần như túi ni lông, ống mút, bật lửa thường được tìm thấy khi dọn dẹp bờ biển lại là rác vụn với cái giá phải trả về môi trường vo cùng lớn.

Và còn một cái giá nữa. Việc sử dụng quá nhiều nhựa cho những tiện-ích-một-lần khiến chúng ta coi thường các vật liệu mà chúng ta đã từng đánh giá cao. Ngày nay, nhựa đồng nghĩa với rẻ (thậm chí là vô giá trị), trong khi trên thực tế, những chuỗi hydrocarbon này phải được coi là một trong những chất liệu quý giá nhất hành tinh. Nếu chúng ta hiểu được giá trị thực của nhựa, có thể chúng ta sẽ không lãng phí chúng bằng cách vứt đi mà sẽ tận dụng tố hơn những gì mà vật liệu này có thể đem lại.

Trong một thế giới gần 7 tỉ người và ngày một đông hơn, chúng ta không thể tự nuôi sống bản thân, kiếm cái để mặc và nhà để ở chỉ từ gỗ, quặng và đá; chúng ta cần nhựa. Và trong kỉ nguyên mà ai cũng đều lo ngại về lượng khí thải carbon thì chúng ta càng cần coi trọng những sản phẩm nhựa nhẹ, tốn ít năng lượng để sản xuất và vận chuyện hơn các loại vật liệu khác. Nhựa còn có thể được sử dụng trong công nghệ xanh như làm các tấm pin mặt trời hay các xe hơi và máy bay nhẹ, đốt ít nhiên liệu. Nếu sử dụng khôn ngoan, những vật liệu tổng hợp “phi tự nhiên” này lại có thể trở thành người bạn tốt của thiên nhiên.

Nhưng chúng ta không thể hi vọng đạt được mục tiêu sử dụng nhựa hiệu quả trong thế kỉ 21 nếu vẫn tiếp tục những thói quen sản xuất và sử dụng nhựa lãng phí của thế kỉ 20. Chúng ta có đủ khả năng công nghệ để sản xuất các sản phẩm nhựa tốt hơn, an toàn hơn, sử dụng các nguồn tài nguyên có thể tái tạo, thay vì nhiên liệu hóa thạch có hạn. Thêm vào đó là sử dụng các loại hóa chất không hoặc ít gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Song song với đó, cần áp dụng các công cụ chính sách công để xây dựng những hệ thống tái chế tốt hơn, đồng thời bắt doanh nghiệp chịu trách nhiệm với sản phẩm họ đưa ra thị trường. Cũng có thể tham khảo ý kiến của những người “bài sản phẩm nhựa” về việc loại bỏ các sản phẩm nhựa lãng phí.

Chúng ta cần phải suy nghĩ lại về nhựa. Bàn chải đánh răng bằng lông lợn rừng không phải là giải pháp duy nhất.

Susan Freinkel tốt nghiệp trường ĐH Weslyan, sau đó học Thạc sĩ báo chí tại Trường Báo chí – ĐH Columbia. Đã từng là phóng viên cho các tờ Wichita-Eagle Beacon và Luật gia Mĩ (American Lawyer). Hiện đang là phóng viên tự do của nhiều tờ báo, trong đó có Thời báo New York, Smithsonian và Sức khỏe (Health). Đạt giải thưởng sách Quốc gia năm 2008. Cô sắp cho ra mắt cuốn sách “Nhựa: Một câu chuyện tình độc hại” (Plastics: A Toxic Love Story).

 

 

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s