TRÁI PHIẾU XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Tác giả: NGOZI OKONJO-IWEALA (giám đốc điều hành Ngân hàng thế giới)

Xuất bản ngày 11/03/2011 trên The New York Times

Người dịch: NGUYỄN QUANG KHẢI

Có một số liệu mà có lẽ bạn không biết. Đó là khoảng 50% diện tích đất màu mỡ chưa canh tác của thế giới lại thuộc châu Phi. Diện tích đất trồng tiềm năng này cho châu Phi cơ hội nuôi sống chính mình và cả phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần xem xét một số liệu thống kê khác, theo đó, người nông dân châu Phi có thể mất đến 50% mùa màng thu hoạch được trong khi đưa ra thị trường vì những lí do như hạ tầng đường sá không tốt và thiếu nơi dự trữ sản phẩm.

Nói một cách khác, châu Phi không chỉ cần đầu tư nhiều hơn nữa vào nông nghiệp mà còn cần đầu tư vào đường sá, cảng biển và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác cần cho việc vận chuyển sản phẩm đến người tiêu dùng. Và một phần của giải pháp là gần 23 triệu người châu Phi hiện đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Hàng năm, những người này tiết kiệm được khoảng hơn 30 tỉ đô la Mĩ. Khai thác nguồn tiền này thông qua cái gọi là “trái phiếu kiều dân” (diaspora bonds) có thể giúp châu Phi có vốn để đầu tư vào hạ tầng và dịch vụ cần thiết cho xóa đói giảm nghèo cũng như phát triển lâu dài.

Về cơ bản, những trái phiếu kiều dân này cũng được cơ cấu giống như bất kì loại trái phiếu nào hiện có trên thị trường, nhưng sẽ do chính phủ, các công ty tư nhân hay các liên doanh nhà nước – tư nhân bán cho người châu Phi đang sinh sống ở nước ngoài. Các trái phiếu này sẽ được phát hành với mệnh giá nhỏ (từ 100 đô la đến 10.000 đô la Mĩ) cho các nhà đầu tư nhỏ hoặc các mệnh giá lớn hơn cho các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài.

Các thống kê sơ bộ đã cho thấy các nước châu Phi hạ Sahara (ngoại trừ Nam Phi) có thể thu được từ 5-10 tỉ đô la Mĩ một năm thông qua trái phiếu kiều dân. Những quốc gia có số người di cư sống tại các nước có thu nhập cao tương đối lớn như Ghana, Kenya và Zambia có thể thu lợi rất lớn từ việc phát hành trái phiếu kiều dân.

Đã có một vài nước làm như vậy rồi. Tuần này, Hi Lạp vừa thông báo kế hoạch phát hành đợt trái phiếu kiều dân trị giá khoảng 3 tỉ đô la tại Mĩ. Ấn Độ và Israel cũng đã từng phát hành trái phiếu kiều dân và thu về hơn 35 tỉ đô la Mĩ trong các giai đoạn khủng hoảng tài chính.

Tại sao những trái phiếu kiều dân lại mang lại hiệu quả cao đến như vậy? Thứ nhất, loại trái phiếu này có thể tận dụng được lòng yêu nước của những người dân di cư và lòng ham muốn được cống hiến cho quê nhà. Hơn nữa, cộng đồng kiều dân ở nước ngoài thường xây dựng được một mạng lưới rộng khắp các nhà thờ, nhóm cộng đồng, báo chí và do đó, những người phát hành trái phiếu sẽ có thể khai thác ngay mạng lưới thị trường đã có sẵn.

Đối với các nước châu Phi, một lợi thế khác mà trái phiếu kiều dân mang lại là khi đầu tư vào nước nhà, những kiều dân này có xu hướng ổn định hơn những nhà đầu tư nước ngoài vốn có ít hiểu biết về địa phương. Họ ít khi bỏ cuộc khi gặp những dấu hiệu khó khăn ban đầu. Ngoài ra, họ cũng không đòi hỏi mức lãi suất cao như nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài thì thường có xu hướng muốn lãi suất cao để bù đắp cho nguy cơ có thể gặp phải khi đầu tư vào một nước đang phát triển mà họ gần như không biết gì về nước ấy.

Trái phiếu kiều dân có thể phát hành bằng nội tệ vì kiều dân thì có xu hướng ít nhạy cảm hơn với nguy cơ định giá thấp đồng nội tệ. Đó là do kiều dân có khả năng sử dụng đồng nội tệ nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài. Họ có thể sử dụng chúng khi trở về nước hoặc trong các khoản chi tiêu của người thân

Giả sử một người châu Phi sống tại Mĩ hiện có thể kiếm được mức lãi suất ít hơn 1%/năm từ những tài khoản kí gửi nhỏ; thì một trái phiếu kiều dân với mức lãi suất 5%/năm có vẻ khá hấp dẫn. Để trái phiếu hấp dẫn hơn, các nước có thể giảm thuế đối với loại thu nhập từ lãi suất. Các tổ chức tài trợ và các cơ quan viện trợ đa phương cũng có thể cung cấp các khoản gia tăng tín dụng dưới dạng bảo hiểm một phần nhằm giảm các nguy cơ vốn có của trái phiếu.

Tiền còn có thể chảy vào châu Phi nhiều hơn nữa nếu các quốc gia tận dụng hàng tỉ đô la mà kiều dân từ nước ngoài gửi về bằng cách sử dụng những khoản tiền ấy làm thế chấp để giúp tăng cường thu hút vốn từ thị trường quốc tế. Cách làm này đã cho phép các ngân hàng ở một số quốc gia đang phát triển như Brazil, Ai Cập, El Salvador, Guatemala, Kazakhstan, Mexico và Thổ Nhĩ Kì thu được hơn 15 tỉ đô la Mĩ kể từ năm 2000.

Khi một kiều dân chuyển ngoại tệ cho một người thân thông qua một ngân hàng trong nước, ngân hàng đó có thể trả khoản tiền này từ nguồn dự trữ nội tệ của mình. Giao dịch này tạo ra một lượng ngoại tệ tương đương với khoản tiền chuyển khoản. Lượng giá trị ngoại tệ đó có thể được sử dụng làm thế chấp để vay dài hạn với lãi suất thấp từ các thị trường vốn nước ngoài.

Việc vay vốn như vậy không ảnh hưởng gì đến dòng chảy tiền từ kiều dân về nước. Nhưng từ đó, các ngân hàng phát triển, ngân hàng nhà nước ở các nước đang phát triển và các tổ chức tài trợ có thể phối hợp với nhau để tạo ra đủ số tiền chuyển khoản và đủ tài sản thế chấp nhằm thu hút một số lượng tiền lớn cho đầu tư vào nông nghiệp, đường sá, nhà cửa và các dự án hạ tầng thiết yếu khác.

Người châu Phi hiện đang sinh sống khắp nơi trên thế giới, nhưng nhiều người vẫn có tình cảm rất lớn dành cho châu lục này. Bằng các trái phiếu kiều dân và các khoản tiền chuyển khoản, họ có thể tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương mình.

Sau khi đọc và dịch bài viết “Homeward Bond” của tác giả: NGOZI OKONJO-IWEALA (giám đốc điều hành Ngân hàng thế giới) đăng trên The New York Times ngày 11/03/2011 trên đây, tôi đã liên tưởng ngay đến Việt Nam. Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trên một mức độ lớn với các quốc gia được nhắc đến trong bài viết. Việt Nam là một nước đang phát triển, lại có số kiều dân tương đối lớn. Nước ta hiện có khoảng 3 triệu 700 ngàn kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, trong đó có nhiều nước có thu nhập cao như Mĩ, Pháp, Anh, Canada, Nhật Bản, Bỉ. Người Việt ở nước ngoài rất mong muốn được đóng góp cho quê hương đất nước. Nếu chính phủ phát hành “trái phiếu kiều dân” thì có thể huy động được nguồn lực của người Việt ta ở khắp nơi trên thế giới cho công cuộc phát triển đất nước. Nhờ đó có thể giảm phụ thuộc vào nợ nước ngoài. Thiết nghĩ đây là một việc rất nên thực hiện. Nhất là trong bối cảnh vốn ODA cam kết cho Việt Nam giảm, Vương quốc Anh sẽ giảm dần viện trợ ODA cho Việt Nam và dừng hẳn vào năm 2016.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s