BẠO LỰC NỘI BỘ VÀ KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ

Phân tích nguy cơ Bạo lực nội bộ và Khủng hoảng chính trị

(nghiên cứu trường hợp: Khủng hoảng chính trị tại Bắc Phi và Trung Đông)

(Bài tập về nhà môn Lý thuyết an ninh) (hoàn thành ngày 15/02/2011)

A. Lý do lựa chọn đề tài:

Vì sao nói Bạo lực nội bộ và khủng hoảng chính trị là nguy cơ?

Bạo lực nội bộ và khủng hoảng chính trị bắt nguồn từ Tunisia tháng 12 vừa qua và hiện đang lan rộng ra các nước Bắc Phi và Trung Đông đang gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế. Chúng ta sẽ điểm qua vài nét về những gì đang diễn ra tại Bắc Phi và Trung Đông những ngày qua.

1. Tunisia

Khởi đầu từ sự kiện một chàng thanh niên bán rau quả 26 tuổi tên là Mohamed Bouazizi tự thiêu mình tại thủ đô Tunis của Tunisia như là một hành động phản đối cảnh sát ở đây, một làn sóng bạo động và biểu tình đã nổ ra tại nước này tháng 12 vừa qua khiến Tổng thống tại vị lâu năm, ông Zine El Abidine Ben Ali, 72 tuổi, phải từ chức và chạy sang nước ngoài sống lưu vong. Một làn sóng dân nhập cư ồ ạt chạy sang Italia sau những diễn biến bất ổn ở Tunisia.

2. Ai Cập

Bất ổn vẫn tiếp diễn tại Ai Cập mặc dù Tổng thống Hosni Mubarak đã tuyên bố từ chức thứ Sáu vừa qua. Theo thống kê sơ bộ, xung đột giữa phe phản đối và phe ủng hộ chính phủ tại Quảng trường Tahrir, Cairo mười tám ngày qua đã khiến hơn 300 người chết, hơn 3000 người bị thương và hàng trăm người bị bắt giữ. Cho đến giờ phút này, các ngân hàng và sàn giao dịch chứng khoán vẫn đóng cửa. Người dân vẫn tiếp tục tiến hành “biểu tình hòa bình” bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ Ai Cập để đòi tăng lương, giảm giờ làm, và quyền được tôn trọng.

3. Iran

Ngày 14/02/2011 đã xảy ra xung đột giữa lực lượng an ninh và những người tham gia biểu tình tại thủ đô Tehran, Iran. Các nhân chứng cho biết cảnh sát đã bắn hơi cay vào đám đông biểu tình và nhiều người đã bị giam giữ. Tuần trước, chính phủ đã vây bắt những phần tử hoạt động chống đối sau khi Mehdi Karrubi và Mir Hossein Moussavi kêu gọi những người chống đối chính phủ đương nhiệm tụ tập tại Quảng trường Azadi tại Tehran, địa điểm đã từng xảy ra các cuộc biểu tình của phong trào chống đối tại Iran sau cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi năm 2009.

4. Sudan

Sinh viên và nhiều người lao động tại Sudan đã đổ ra đường biểu tình phản đối Đảng NCP cầm quyền và việc nhà nước áp đặt giá cả sinh hoạt. Đụng độ đã xảy ra giữa chính quyền và những người tham gia biểu tình. Cơ quan giám sát nhân quyền (HRW) cho hay lực lượng an ninh đã sử dụng vòi rồng, gậy và hơi cay để giải tán đám đông trong các cuộc đụng độ ngày 30 và 31 tháng Một tại Khartoum. Nhiều người đã bị bắt giữ và vẫn còn 20 người mất tích. Đại sứ quán Sudan tại Washington, Hoa Kĩ đã đưa ra thông cáo báo chí cho biết: người dân Sudan hoàn toàn có quyền biểu tình nếu họ muốn, nhưng sẽ có nhiều phe phái phản động lợi dụng những sự biến này hòng gây bất ổn trong nước và làm xấu đi hình ảnh của Sudan trong mắt cộng đồng quốc tế.

5. Yemen

Đụng độ đã nổ ra trong hơn bốn ngày nay giữa khoảng hơn 300 người biểu tình ủng hộ và hơn 200 người chống đối chính phủ tại thủ đô Sanaa của Yemen. Đám đông biểu tình ném đá vào nhau, nhiều người đã bị bắt giữ. Chủ nhật vừa qua, hàng trăm người biểu tình chống chính phủ đã kéo đến trước dinh tổng thống. Họ cố gắng đột nhập vào dinh tổng thống nhưng đã bị cảnh sát dùng vũ lực để giải tán. Đại sứ quán Yemen tại Washington cho biết phe đối lập đã tuyên bố rõ ý định muốn đối thoại với chính quyền. Tổng thống đã tại vị hơn 32 năm của Yemen ông Ali Abdullah Saleh đã tuyên bố sẽ không tổ chức tổng tuyển cử cho đến khi nhiệm kì của ông kết thúc vào năm 2013.

6. Algeria

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Europe 1 của Pháp vào ngày thứ Hai, 14/02/2011, Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Mourad Medelci cho biết rằng chính phủ nước này sẽ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đã áp dụng 19 năm nay tại nước này sau những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ cuối tuần qua tại thủ đô Algiers khiến nhiều người bị thương và hơn 100 người bị bắt giữ.

Trên đây là một vài ví dụ điển hình cho chúng ta thấy những nét khái quát nhất về tình hình bất ổn hiện nay ở Bắc Phi và Trung Đông. Ngoài ra, còn có cuộc đụng độ nhỏ giữa cảnh sát và những người biểu tình khiến 3 cảnh sát bị thương tại Bahrain ngày 14/02 và một cuộc biểu tình bất thành có tên “Ngày nổi dậy” dự kiến diễn ra vào ngày 05/02 tại Syria (theo tin của tờ The New York Times). Tình hình tại Jordan và Lybia cũng đang có những dấu hiệu đáng lo ngại. Từ đó có thể đưa ra kết luận rằng bạo lực nội bộ và khủng hoảng chính tri (như đã và đang diễn ra tại các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông) thực sự là những nguy cơ không chỉ đe dọa đến tình hình an ninh trong khu vực và quốc tế mà nó còn sẽ định hình lại trên một mức độ rất lớn trạng thái địa chính trị hiện nay ở khu vực vốn nhiều tranh chấp và bất ổn này.

B. Nguyên nhân của bạo lực nội bộ và bất ổn chính trị

Nhìn vào tình hình tại các nước đang xảy ra khủng hoảng chính trị, có thể thấy nguyên nhân sâu xa của nó bắt nguồn từ những vấn đề xã hội như giá sinh hoạt tăng cao, sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo, nạn thất nghiệp tràn lan, sự kiểm duyệt hà khắc của các chính quyền độc tài và các nhà lãnh đạo đã tại vị nhiều năm, và nạn tham nhũng. Những sự kiện như việc anh chàng bán rau trẻ tuổi Mohamed Bouazizi tự thiêu tại Tunisia hay việc Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cho con trai mình là Gamal Mubarak ra ứng cử vào cương vị tổng thống trong cuộc bầu cử tháng Chín tới chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn li mà thôi.

Cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính năm 2008 đã khiến nhiều nền kinh tế chao đảo, các nước Bắc Phi và Trung Đông cũng không phải ngoại lệ. Tỉ lệ thất nghiệp gia tăng, nhiều thanh niên trẻ không kiếm được việc làm ổn định. Giá cả sinh hoạt tăng cao do chính sách của chính phủ và do sự biến động của tình hình thế giới, tác động của mùa màng thất bát năm vừa qua do thời tiết khắc nghiệt. Trong năm 2010, Iran và Syria còn cắt bỏ mọi khoản viện trợ đối với năng lượng và lương thực khiến giá cả tại các nước này tăng đến chóng mặt. Khủng hoảng kinh tế và giá cả tăng cao đẩy người dân vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Nạn tham nhũng tràn lan. Tờ Daily Telegraph của Anh đã dẫn một nguồn tình báo cho hay ông Mubarak kiên quyết không từ chức trong suốt 18 ngày biểu tình để có thời gian tẩu táng tài sản của mình lên tới 3 tỉ bảng Anh. Một số nguồn tin còn cho biết con số này có thể lên tới 40 tỉ bảng. Tài sản của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak nằm rải rác trong các ngân hàng nước ngoài, các khoản đầu tư và một loạt bất động sản ở Luân Đôn, New York, Paris và Beverly Hills. Các tổng thống và quốc vương sống xa hoa trong các dinh thự lớn trong khi người dân chịu cảnh đói kém, dịch vụ nghèo nàn và mất điện liên miên. Khoảng cách giàu nghèo gia tăng càng làm tình hình thêm phức tạp.

Các nước này đều áp dụng chế độ kiểm duyệt hà khắc, thiếu dân chủ và duy trì đàn áp bằng cảnh sát. Algeria đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trong suốt 19 năm kể từ sau cuộc nội chiến năm 1992 khiến hơn 150 nghìn người chết. Tại Ai Cập, chính quyền đã lệnh cho các nhà cung cấp mạng chặn các mạng xã hội như Facebook và Twitter chỉ 1 ngày sau khi nổ ra biểu tình. Trong một bài viết có tựa đề “Bước tiếp theo cho những người chống đối chính phủ tại Ai Cập” đăng trên tờ The New York Times ngày 10/02/2011, Cựu giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 2005, ông Mohamed Albaradei chia sẻ:”Khi tôi còn là một thanh niên lớn lên tại Cairo, chúng tôi vẫn bí mật thì thầm với nhau những chia sẻ quan điểm về tình hình chính trị. Chúng tôi sống trong một không khí sợ hãi bị đàn áp. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận trước cảnh nhiều người Ai Cập phải khổ sở vật lộn để có miếng ăn và dịch vụ y tế và cũng xấu hổ vì không làm được gì để giúp họ. Tôi đã chứng kiến tận mắt sự nghèo đói và đàn áp bạo lực đã giết chết hạnh phúc và hi vọng của người dân Ai Cập như thế nào. […] Dưới chế độ cai trị hà khắc của Hosni Mubarak, người dân bị tước đi những quyền tự do cơ bản nhất, và hàng chục nghìn người đã bị giam cầm vì chống đối chính phủ. Hơn 40% người dân sống dưới mức 2 USD một ngày và gần 30% dân số mù chữ”.

Ngoài ra, có một điểm chung mà các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông đều có đó là: sự lãnh đạo trong một thời gian dài của các tổng thống/quốc vương. Ông Zine El Abidine Ben Ali đã giữ chức tổng thống nước Cộng hòa Tunisia trong 24 năm. Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak giữ cương vị này trong 30 năm, tổng thống Ali Abdullah Saleh của Yemen là 32 năm, tướng Muammar al Gaddafi của Lybia là hơn 41 năm, và quốc vương Abdullah II của Jordan là hơn 12 năm. Sự lãnh đạo lâu dài của những người tuổi đã cao, sự chậm chạp trong việc lên kế hoạch và thực hiện các cải cách kinh tế- xẫ hội gây phẫn nộ trong quần chúng và ngay cả những quan chức trẻ tuổi. Mạng phân tích chính trị STRATFOR cho rằng sự bất ổn ở Ai Cập thực chất là sự tranh giành trong giới quân sự nước này, giữa một bên là những sĩ quan già có tư tưởng thân Liên Xô từ những thập niên 50, 60 của thế kỉ trước với một bên là các sĩ quan trẻ được đào tạo tại các trường quân sự của Hoa Kỳ. Việc tổng thống Hosni Mubarak cố bám giữ cương vị này, đóng cánh cửa cơ hội thăng tiến cho những sĩ quan trẻ cùng với việc đưa Gamal Mubarak ra ứng cử tân tổng thống nhằm đảm bảo tiền tài và danh tiếng của mình sau khi miễn nhiệm là minh chứng rõ ràng cho việc quân đội đã làm ngơ (thậm chí là còn có dấu hiệu đứng về phía những người biểu tình) trước những diễn biến tại Quảng trường Tahrir.

C. Giải pháp

Từ những phân tích nguyên nhân ở trên có thể kết luận ngắn gọn rằng giải pháp duy nhất cho bạo lực nội bộ và khủng hoảng chính trị tại Bắc Phi và Trung Đông hiện nay là cải cách chính trị-kinh tế-xã hội, giảm tỉ lệ thất nghiệp, thanh toán nạn tham nhũng, mở rộng hơn nữa quyền cho người dân (quyền tự do ngôn luận, quyền được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, v.v…).

Tương lai của các nước Bắc Phi và Trung Đông vẫn còn là một câu hỏi để ngỏ, tình hình ở khu vực này chưa thể dịu đi trong ngày một ngày hai. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, và điều mà các nhà lãnh đạo có thể làm để cứu vãn đất nước mình không rơi vào bạo lực nội bộ và khủng hoảng chính trị là tự cải cách, tự thay đổi chính mình để thích nghi với thế giới đầy biến động ấy.

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s