BẰNG CẤP VÀ THU NHẬP

Tác giả: Paul Krugman

Người dịch: Nguyễn Quang Khải

Có một triết lí mà nhiều người công nhận. Đó là: giáo dục là chìa khóa cho thành công về kinh tế. Ai cũng biết rằng trong tương lai, công việc sẽ đòi hỏi trình độ và kĩ năng cao hơn. Đó cũng chính là lí do vì sao mà trong lần xuất hiện thứ Sáu vừa qua cùng với cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush, Tổng thống Obama đã đưa ra tuyên bố rằng:”Nếu chúng ta muốn lạc quan về thị trường lao động và việc làm thì chúng ta cần đầu tư nhiều hơn nữa vào giáo dục”.

Nhưng trên thực tế, điều mà ai cũng biết ấy lại là một niềm tin sai lầm.

Một ngày sau tuyên bố của Tổng thống Obama, Tạp chí Thời đại (Times) cho đăng một bài viết nói về xu hướng sử dụng các phần mềm chuyên dụng để tiến hành nghiên cứu các văn bản pháp luật. Cũng theo bài báo trên, máy tính có khả năng phân tích nhanh hàng triệu văn bản , và thực hiện công việc đó với chi phí thấp vốn đòi hỏi hàng tá luật sư và nhân viên hỗ trợ pháp luật. Trong trường hợp này, trên thực tế, tiến bộ về kĩ thuật lại làm giảm nhu cầu đối với người lao động trình độ cao.

Nghiên cứu pháp luật không phải là một ví dụ đơn lẻ. Theo bài báo này thì máy tính cũng đang dần thay thế kĩ sư trong những công việc như thiết kế chip điện tử. Trên một phương diện lớn hơn, quan niệm cho rằng công nghệ hiện đại chỉ xóa bỏ lao động giản đơn, và rằng những người lao động được đào tạo tốt sẽ là những kẻ thắng cuộc vinh quang nhất, trên thực tế đã trở nên lỗi thời hàng mấy thập niên trở lại đây.

Kể từ năm 1990, đặc thù của thị trường lao động Mĩ không phải là xu hướng nâng cao yêu cầu về kĩ năng mà là “sự mở rộng của lỗ hổng trong thị trường việc làm”. Nghĩa là công việc thu nhập cao và thu nhập thấp đều gia tăng nhanh chóng, trong khi những công việc thu nhập trung bình, loại công việc nuôi sống tầng lớp trung lưu đông đảo trong xã hội, thì đang suy giảm. Và lỗ hổng ở giữa ấy đang ngày một lớn hơn. Nhiều công việc thu nhập cao gia tăng nhanh chóng trong thập niên 1990 gần đây cũng đã tăng chậm lại, ngay cả khi các công việc thu nhập thấp vẫn tăng nhanh.

Vậy vì sao lại xảy ra thực trạng này? Niềm tin rằng giáo dục ngày càng trở nên quan trọng dựa trên một ý tưởng có vẻ hợp lí rằng: công nghệ giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho những người làm việc liên quan đến thông tin. Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là máy tính giúp những người làm việc đầu óc trong khi ảnh hưởng xấu đến những người làm việc chân tay.

Tuy nhiên, một vài năm trước đây, các nhà kinh tế như David Autor, Frank Levy, và Richard Murnane đã cho rằng quan niệm này là sai lầm. Họ chỉ ra rằng máy tính chỉ thực sự thể hiện ưu thế trong những công việc lặp đi lặp lại (những công việc chân tay và đầu óc được thực hiện theo những quy tắc nghiêm ngặt). Do đó, bất cứ công việc lặp đi lặp lại nào, bao gồm cả những công việc bàn giấy, đang gặp phải nguy cơ lớn. Trái lại, những công việc không thể thực hiện một cách máy móc, ví dụ như lái xe tải hay bảo vệ, lại có xu hướng gia tăng ngay cả khi phải đối mặt với tiến bộ khoa học kĩ thuật.

Và vấn đề là ở đây: hầu hết những công việc chân tay trong nền kinh tế của chúng ta lại là những việc khó tự động hóa. Đặc biệt là số lao động trong lĩnh vực sản xuất giảm xuống chỉ còn chiếm 6% lực lượng lao động Mĩ, và sẽ khó có thể giảm hơn được nữa. Trong khi đó, rất nhiều công việc bàn giấy đang được thực hiện bởi những người được đào tạo cẩn thận và trả lương cao sẽ được tự động hóa trong tương lai gần. Máy hút bụi rất tuyệt vời, nhưng còn lâu mới có rô-bốt bảo vệ, còn nghiên cứu tài liệu luật và chẩn đoán bệnh bằng máy tính thì đã xuất hiện rồi.

Bây giờ xét đến toàn cầu hóa. Trước kia, chỉ có công nhân sản xuất mới cần lo lắng đến áp lực cạnh tranh từ bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Nhưng ngày nay, sự kết hợp giữa máy tính và viễn thông đã tạo điều kiện cho việc cung cấp nhiều dịch vụ từ xa. Một nghiên cứu do những đồng nghiệp của tôi tại trường Đại học Princeton đã chỉ ra rằng những công việc thu nhập cao do những người lao động trình độ cao thực hiện dễ “đi xa” hơn những công việc tay chân thu nhập thấp. Nếu như lập luận của họ đúng, thì điều đó có nghĩa là giao dịch quốc tế ngày càng phát triển trong lĩnh vực dịch vụ sẽ ngày càng khoét rộng hơn “lỗ hổng” trong thị trường lao động Mĩ.

Vậy điều này có liên quan thế nào đến chính sách?

Câu trả lời là: chúng ta cần cải cách giáo dục Mĩ. Những đứa trẻ thông minh xuất thân trong những gia đình nghèo ít có khả năng hoàn thành các chương trình đại học hơn những đứa trẻ kém thông minh hơn nhưng được sinh ra trong các gia đình giàu có. Đấy mới chỉ là khởi đầu cho những bất công xã hội mà người Mĩ hiện nay đang phải đối mặt. Và đó còn là sự lãng phí tiềm năng con người của quốc gia.

Và có những điều ngay cả giáo dục cũng không thể giải quyết được. Quan niệm của chúng ta trong một thời gian dài cho rằng đưa càng nhiều con trẻ của chúng ta vào các trường đại học có thể giúp khôi phục lại xã hội trung lưu, xét cho cùng, chỉ là một mong ước tốt đẹp mà thôi. Niềm tin rằng có một tấm bằng đại học sẽ đảm bảo cho bạn một công việc tốt giờ không còn đúng nữa.

Vậy nếu chúng ta muốn xây dựng một xã hội thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, thì giáo dục hẳn không phải là câu trả lời. Chúng ta cần khôi phục lại quyền thương lượng mà người lao động đã mất hơn 30 năm trở lại đây. Theo đó những người công nhân bình thường hay các siêu sao màn bạc đều có quyền thương lượng để có được mức lương tốt. Chúng ta cũng cần đảm bảo những nhu cầu thiết yếu nhất (trước hết là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe) cho mọi công dân.

Chúng ta không thể đạt được điều chúng ta muốn bằng cách chỉ đơn giản vứt cho người lao động tấm bằng đại học, thứ có lẽ không hơn gì tấm vé cho họ một công việc không hề tồn tại hoặc một công việc không mang lại cho họ mức thu nhập trung bình.

Paul Krugman là giáo sư kinh tế và quan hệ quốc tế tại Trường Chính sách công và Quan hệ quốc tế Woodow Wilson thuộc Đại học Princeton, Mĩ. Ông là nhà bình luận chuyên mục op-ed của Thời báo New York (The New York Times). Năm 2008, Paul Krugman được nhận giải Nobel Kinh tế cho những đóng góp của ông về thuyết thương mại mới và thuyết địa lí kinh tế.

Vào đây http://www.nytimes.com/2011/03/07/opinion/07krugman.html?_r=1&src=me&ref=general để đọc bản tiếng Anh!

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s