Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng

Cơn bão khủng hoảng chính trị thổi qua các nước Bắc Phi và Trung Đông, lật đổ các chế độ độc tài ngự trị bấy lâu tại Tunisia và Ai Cập đủ mạnh để khiến các chế độ độc tài ở khắp các nơi trên thế giới nhấp nhổm không yên. Ở châu Á ngời ta đang dõi theo những diễn biến của làn sóng đòi dân chủ đang diễn ra tại Trung Đông sẽ đi đến đâu. Ngay cả ở Trung Quốc, trong khi chính quyền có vẻ khá tin tưởng vào sự đúng đắn của đường lối mà nước này đang theo đuổi, người ta cũng đang dấy lên những lo ngại về những ám ảnh và hi vọng mà những sự biến vừa qua tại Cairo có thể gợi lại.

Những nền độc tài toàn trị nhất ở châu Á như Myanmar và Triều Tiên có thể cảm thấy an toàn trước sức mạnh của nhân dân. Bởi lẽ những nước này có thể áp dụng chính sách tự cô lập, bế quan tỏa cảng, và đàn áp bằng vũ lực dã man. Mặc dù Trung Á khá gần gũi với Trung Đông về mặt địa lí, văn hóa cũng như tôn giáo nhưng tác động của những sự biến gần đây đến chính trị các quốc gia trong khu vực này có vẻ như chưa có gì to tát cả. Còn với Trung Quốc thì đó lại là một câu chuyện khác. Hầu hết người dân đều có những so sánh của riêng mình về sự tương đồng giữa những gì diễn ra ở Cairo và ở trong nước.

Năm 1989, sau sự kiện Thiên An Môn, khi mà các con bài domino cộng sản ở Đông Âu bắt đầu sụp đổ, Trung Quốc có vẻ như là người đứng bên rìa của lịch sử, một mình cưỡng lại xu hướng ấy. Những thành công sau này của Trung Quốc khiến xu hướng tiến đến một đất nước tự do và dân chủ hơn trở nên ít quan trọng hơn việc phát triển nhanh nền kinh tế. Ngay cả giới bình luận phương Tây cũng cho rằng Trung Quốc đang đi đúng hướng. Những nhà lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc thì cho rằng nước này không thích hợp với một nền dân chủ “theo kiểu phương Tây”. Tư tưởng này đã loại trừ cội rễ chủ nghĩa Mác-Lênin trong tổ chức Đảng Cộng sản và bỏ qua các yếu tố “phương Tây” cần thiết mà Trung Quốc không có – đó là khả năng lật đổ những chính phủ không còn phù hợp với yêu cầu lịch sử mà không cần viện đến một cuộc cách mạng.

Một trong những lí do khiến nhà cầm quyền Trung Quốc tăng cường kiểm duyệt thông tin và hạn chế bình luận về những sự biến tại Ai Cập chính là lo ngại về việc những diễn biến này có thể nhắc người ta nhớ lại về sự kiện Thiên An Môn. Kịch bản ở Cairo khá giống với những gì diễn ra năm 1989 tại Bắc Kinh: biểu tình rầm rộ ở quảng trường chính của thủ đô, tình đoàn kết và lòng yêu nước được khơi dậy, các khẩu hiệu phản đổi tham nhũng và cai trị hà khắc, và niềm tin rằng quân đội sẽ đứng về phía nhân dân chống lại giới cầm quyền. Tuy nhiên, lần này câu chuyện đã có một cái kết tốt đẹp, hay ít nhất có thể gọi là một chiến thắng tạm thời.

Tờ Trung Quốc Nhật Báo, tờ báo viết bằng tiếng Anh lớn nhất Trung Quốc cho rằng:”Bất cứ biến đổi chính trị nào cũng trở nên vô nghĩa nếu cuối cùng Ai Cập cũng bị rơi vào tình trạng hỗn loạn”. Một số báo khác thì đưa ra một kết luận khác từ những sự kiện dẫn đến cách mạng ở Ai Cập. Một bài xã luận đăng trên website của tập đoàn truyền thông Tân Tài bắt đầu bằng câu:”Độc tài sinh bất ổn. Dân chủ dưỡng hòa bình”.

Giới lãnh đạo ở Trung Quốc có ít nhất là ba lí do để coi thường những so sánh giữa nước này với Ai Cập và Tunisia. Đầu tiên là thành tích ba thập niên phát triển kinh tế như vũ bão của Trung Quốc. Theo kết quả của một điều tra do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện năm ngoái thì có đến 87% người Trung Quốc cảm thấy hài lòng với những gì đang diễn ra tại đất nước họ. Thứ hai, Trung Quốc là đất nước của chế độ độc tài một đảng, chứ không phải một cá nhân. Không có một nhà độc tài nào giữ khư khư lấy chiếc ghế quyền lực cả. Thứ ba là tính hiệu quả của công cụ an ninh và lực lượng vũ trang. Ai mà biết được lực lượng an ninh của Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào nếu được yêu cầu đàn áp một cuộc nổi dậy? Cảnh sát Trung Quốc đã thẳng tay bắn vào những người biểu tình để dẹp bạo loạn nổ ra giữa những người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại Urumqi, Tân Cương. Nhưng ngay cả trong sự kiện Thiên An Môn 1989, cảnh sát không phải lúc nào cũng răm rắp nghe lệnh. Hồi ấy đã có một vị tướng phản đối lệnh và không tham gia đàn áp người biểu tình tại Bắc Kinh.

Một Đảng Cộng sản thực sự tin tưởng vào đường lối và sức mạnh của mình sẽ không phải tốn nhiều công sức đến như thế để kiểm duyệt thông tin trên khắp các trang web về những sự biến vừa qua tại Bắc Phi. Có một thực tế là họ luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo bất ổn và có nhiều lí do để cảm thấy sợ hãi. Bóng ma lạm phát xuất hiện cuối những năm 1980 trước sự kiện Thiên An Môn giờ đang trở lại. Tầng lớp trung lưu, thường được coi là động lực chính cho những biến đổi chính trị, đang gia tăng nhanh chóng. Tình trạng thất nghiệp tràn lan đang bào mòn hi vọng của những người vốn rất lạc quan về tương lai của Trung Quốc. Và hàng năm, người ta chứng kiến hàng chục nghìn cuộc biểu tình trên những miếng đất béo bở của quan chức địa phương.

Những cuộc cách mạng quần chúng gần đây đặt ra hai khó khăn đối với những nhà tư tưởng của Trung Quốc. Thứ nhất, không thể quy những cuộc nổi dậy đó là do lỗi của những “bàn tay đen” bên ngoài (ở đây ý nói Mĩ) được. Những cuộc nổi dậy ấy còn một phần là chống Mĩ. Như những gì chúng ta thấy ở Philippines năm 1986, Hàn Quốc năm 1987 và ở Indonesia năm 1998, các nhà độc tài được Mĩ cung phụng đều bị lật đổ. Thứ hai, các cuộc nổi dậy này đều thiếu mục tiêu chính trị rõ ràng và không được tổ chức chặt chẽ.  Tình báo Trung Quốc rất giỏi trong việc đập tan các phong trào chính trị ngay từ trứng nước. Nhưng họ dường như đã quên mất sự nổi dậy của Pháp Luân Công như là một lực lượng chống chính phủ trên phạm vi quốc gia. Và mặc dù Trung Quốc có tường lửa, có lực lượng an ninh để kiểm duyệt các trang blog và các trang mạng xã hội thì những nỗ lực sàng lọc tin tức từ Trung Đông  cũng chỉ mang lại thành công phần nào mà thôi. Đó có thể là lí do vì sao Trung Quốc coi những thông tin này là một mối lo. Bởi lẽ người dân Trung Quốc sẽ không coi đây như những gì nhắc họ về một quá khứ kinh hoàng, mà có thể như một viễn cảnh về một tương lai đầy hi vọng.

 

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s